PHỤC HỒI QUYỀN CHỨC
LÀ MÌNH
gửi anh Nguyễn Đức Quỳnh (1909-1974 Saigon)
Anh ăn tết bằng thơ em
như loài người ăn tết
anh đọc lại thơ em
như loài người đọc gia phả
vì còn em
anh còn muốn có mùa xuân
cũng như đời anh
chọn nhà là ngoài phố
trưa nắng bỏng
làm sao anh phải nung lò
vì anh không là chú
lợn đang tơ
làm lông là sạch rồi quay đỏ
nhà anh phố Lý Thái Tổ
mùa mưa
lòng nhà lòng sông
ngày xưa còn bé
anh gập thuyền thả sông
anh muốn thuê kiến trúc sư
chỉ để đo diện tích
một trăm ba mươi chiếc cà vạt
màu vàng thắt cổ
giường anh ván gỗ
rệp màu xanh đậm
rập rình ngôi bác sĩ
thử máu ban đêm
chiếu anh nằm ván gỗ
lưng đánh bóng màu da
qua chiếu thành sân nhảy
còn chăng là
áo quần khố tải quấn quanh
anh không muốn phân vân
hay than khóc
không chọn phận
làm nhà văn
nhà thơ chuyện nghiệp
đến cuối mùa đông
thiên hạ đua xuân hưởng tết
mới chợt nhớ rằng
thần mùa xuân đợi cửa .
Chiều ba mươi
anh vẫn đi ngoài phố
không đi dạo
anh nói thật với em
chạy nợ
tiền nhà một phần tư gian
chịu mười hai tháng
từ ngày vào Nam
năm mùa xuân
anh chỉ có chiếc cà vạt
màu vàng thắt họng...
Chiều ba mươi
anh lớn lên
vẫn ngoài hè phố
trong quán cà phê
như phút gặp em
đi ô tô buýt
anh bắt gặp
bỏ dở suy tư
lên xe môbylét mượn
chạy tiền tết
ruổi rong đua
thử sức ôtôbuýt
muốn nhìn mặt em
xe lại hết xăng .
vẫn ba mươi tết
một năm ngoài công lộ
anh chỉ đu tiền mua mươi chiếc pháo nổ
bao diêm châm ngòi là thua cuộc.
Mùng một tết
ăn tết bằng thơ em
chẳng khác
loài người gõ mõ tụng kinh
mừng tuổi
trong lòng
chiến trường dao găm bom lửa
miệng cười tươi
bánh pháo toàn hồng chưa đốt
lời chúc tụng vuông tròn .
Trưa mùng một tết
anh ra ngoài phố
mua pháo bông
pháo bánh, pháo đùng, pháo nổ
đốt tim
tiền tan xác pháo
chợt nhớ ra
bụng cồn cào đói
cơm lao động xã hội
chiều ba muơi đóng cửa
còn người Tàu mở quán
mùng một
xót xa
phận tha phương cầu thực
(....................)
*
lại đến một thứ chúng nó
hào hoa lưu manh
trách than vãn
anh đã hiểu
chúng giập nguồn phát khởi
đòi quyền ăn
quyền sống
quyền làm người
của anh
của em
và tất cả .
Như ngày xưa anh đi lính cho Tây
cà phê đen sans sucre
nhân sinh quan mại bản
hạnh phúc loài người
không tiền tài
danh vọng
mà lòng người tốt xấu
bất phân
ý nghĩa giàu nghèo .
Thì em ơi ! anh chậm hiểu
âm mưu chúng
đặt lề lối
bình an toàn
soupape de sureté
xoa dịu công phẫn
đòi bình đẳng
chúng đang hưởng
mồ hôi nước mắt bản thân..
Mùng hai tết
ăn hương hoa xuân
bằng thơ em
tựa loài người tưởng niệm
tiền nhân
ông bà ông vải
trên ban thờ
giọng kinh lễ
vì còn em
anh còn tất cả
còn mùng hai
mùng ba
mùng bốn sang năm ...
Mùng ba mùa xuân
đến thăm bạn
gặp chiều ba mươi
đại diện trí thức hào hoa
miệng tuyên bố
trí thức lãnh đạo
công bằng bác ái
bình sản, bình quyền
ngoài ôm giáo điều
chúng làm sao học đòi?
(....................)
*
Chúng buôn giáo điều
giấy bạc giữ mả tổ
chiếc bánh chưng gia truyền
khư khư ôm
anh kẻ chiến đấu phân công
chúng cho hưởng xuân
bằng
bánh chưng phong giấy giả
lời khen giọng lưỡi mép môi .
Em biết sao không?
bụng vẫn cồn cào đói
lý trí anh khác chúng
chúng không còn làm người
mặt nạ đến phút tống táng .
Mùng bảy mùa xuân
anh vẫn ăn tết
bằng thơ em
không còn chiếc cà vạt
màu vàng thắt cổ
tiễn ngày khai hạ
bằng thơ hòa máu.
Bởi anh thoát
con lợn đang tơ
quay trong lò chủ nghĩa
chú gà giò giáo điều
kẻ làm bạc giả
Hăm nhăm mùa xuân
lần đầu tiên
đốt pháo lệnh
ăn mừng
xác định anh phục hồi quyền chức []
----
đây là bản hoàn chỉnh (TP chú thích, 2009)..
*đoạn thơ không có trong Nếu anh có em làm vợ (bản tái bản/Nxb Văn học, HàNội 1996).
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 06-06-2009 trên newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi đăng tải lại