ÁO TRẮNG XƯA ĐÂU

Tuổi mới lớn tóc vừa nghiêng áo trắng
Thủa sân trường rộn rã tiếng ve ngân
Chùm phượng trên cao nhuộm nắng đỏ dần
Tiếng chim sẻ níu khoảng trời xanh biếc

Tay vẫy lá hồn nhiên, buồn chưa biết
Thương con đường lất phất bóng mưa thưa
Những bàn chân khua guốc bước theo mùa
Và em cũng về nghiêng đôi mắt nhỏ

Trong cặp sách giấu mùi hương hoa cỏ
Tiếng gió thơm nơi góc phố dịu dàng
Môi em cười mát lạnh chiếc que kem
Thời gian mở thênh thang từng trang giấy

Em đâu biết dòng sông không trở lại
Nơi cánh buồm xa thẳm cuối chân mây
Ngày tháng qua đi, bụi cát lấp đầy
Khi chợt thấy mắt xanh màu sương khói

Em đâu biết có một thời thơ dại
Đổi bằng tiếng ve, màu phượng đỏ trời
Khoảng sân trường, áo trắng tóc ngang vai
Thành cổ tích của bây giờ tưởng tiếc.

BẤT CHỢT

Có một niềm vui thoáng qua
Có một nỗi buồn không tưởng tượng nổi
Đời sống giống như những đường gân lá
Nổi chìm qua một trận gió thu

Tình cờ trên sương khói ta nhận ra nhau
Một vành trăng khuya mỗi người một nửa
Tôi thường thức đón hoa quỳnh bên cửa sổ
Uùp mặt ngửi mùi hương

Hạnh phúc cứ ngỡ là tiếng cười vỡ trong nắng sớm
Đâu hay tôi khóc trước bình minh
Nhận ra mình vô cùng cô độc
Khi mùa xuân tràn về trên cánh én chao nghiêng

Có một người mở cổng vườn xưa tìm lối cỏ
Tìm nửa mảnh trăng chìm khuất tận đâu
Chợt bắt gặp nhành hoa tím nở
Mới hay áo ấy đã phai màu.

CHIỀU QUA SÔNG HÀM LUÔNG

Về nhìn sông đổ nước xuôi
Chiều nghiêng cánh lục bình trôi không bờ
Phù sa nhuộm tự bao giờ
Để người con gái tóc chờ mượt vai

Thương em nắng xế mưa mai
Mặt đàm gió biển tay chai vết sần
Mắt đen giấu chéo khăn rằn
Nụ cười nửa miệng, nói năng ngọt lòng

Chiến tranh cắt một dòng sông
Tôi xa quê để mênh mông sóng cồn
Ngược thời gian thủa đạn bom
Em chờ hết tuổi, trăng tròn khuất mây

Mẹ chưa ăn miếng trầu cay
Hoa cau chưa trắng cánh bay thềm nhà
Tôi , em vì thế mà xa
Sông dài cuộn sóng người qua lỡ chiều

Chiến tranh xé nát quê nghèo
Người con gái bước dài theo sông buồn
Tôi về qua sông Hàm Luông
Giữa chiều nắng muộn, khói sương chạnh lòng.

ĐÊM NGHE TIẾNG CỔ CẦM

Cổ cầm so đủ bảy dây
Đàn ma ai khảy vào tay áo người
Khi nghe gió lộng tiếng cười
Lúc rơi nước mắt khóc đời phù vân

Đêm mưa chìm nổi vầng trăng
Dấu hài in nửa chéo khăn xa mờ
Trăm năm đợi một người chờ
Bước qua vườn cũ hóa thơ ta nằm

Cổ cầm từ cõi xa xăm
Thổi tà áo bụi về trăm mảnh sầu
Phù dung nở trắng trên đầu
Cánh như sương khói hóa màu thời gian

Nhặt giùm người mảnh trăng tan
Tay không giữ được tiếng đàn đã bay
Cổ cầm vừa đứt một dây
Như mưa rớt bóng hạc gầy theo em.

BÀI THƠ CHIỀU

Một buổi chiều lặng lẽ
Nghiêng nắng trên vai anh
Chùm hoa khô rụng khẽ
Nhẹ hẫng tháng ngày xanh

Cuối năm, chiều cuối năm
Xe qua trên ngõ xóm
Nhớ em phía xa xăm
Ai về tay che nón

Phố mưa, đầy gió rét
Tay rộng chẳng thời gian
Oâm một đời không hết
Nửa mảnh trăng phai tàn

Mai mốt tháng giêng non
Xanh ngút ngàn cây lá
Đường cũ, áo xưa còn
Mái tóc sầu buông thả

Anh với chiều hoa đỏ
Ngày xuân tiếng chim xanh
Gọi một đời tưởng nhớ
Vẫn mấy tiếng: thôi đành.










Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 02.06.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.