Tranh của họa sĩ François Grignon



























ĐỖ NGỌC THẠCH

RƯỢU CẦN và SÁU BÀI LỤC BÁT

RƯỢU CẦN


  Rượu cần chưa uống đã say
Nhìn nhau thấy sóng dâng đầy mắt nhau

  Cần cong vít chụm mái đầu
Ta như đứng giữa nhịp cầu chênh vênh

  Như là ở giữa thác ghềnh
Vòng Soang ơi, cuốn bạn tình đi đâu?

  Như là đã hẹn từ lâu
Rượu cần dan díu đời nhau mất rồi!...

LỤC BÁT ĐƯỜNG XA


  Bàn chân vừa bé vừa gày
Mà đi biền biệt tháng ngày đường xa

  Xòe tay ra thành mái nhà
Nắng khô, gió lạnh lùa qua ngón gày...

LỤC BÁT Ở LÀNG


  Làng em ở sát bên sông
Có đình Vọng Nguyệt... mênh mông trăng tròn
Mặc cho nước chảy đá mòn
Trên sông khói sóng vọng hồn người xưa...

  Làng em có lắm câu thơ
Ngày xưa còn lại bây giờ vẫn nguyên
Lắm truyền thuyết vẫn lưu truyền
Say sưa mẹ kể những đêm trăng mờ...

  Ông già râu tóc bạc phơ
Tay nâng chén rượu câu thơ chòng chành
Người già mà nói 'Em - Anh'
Vẫn say lòng trẻ, vẫn thành tiếng thơ

  Em sinh ra từ lời ru
Nên em duyên dáng đẹp như trăng vàng...

VỊNH HẠ LONG


  Màu xanh như lặng như trôi
Trời soi mặt nước, nước soi bầu trời

  Trăm dạng kỳ dị nhỏ nhoi
Đảo im lặng hay nói lời đáy sâu?

  Hồn tôi hóa cánh buồm nâu
Trôi vào vô tận cái  màu xanh mơ...


ĐẾN CAO NGUYÊN


  Một mình đi với Mùa Thu
Đến Cao nguyên với mịt mù bụi bay

  Đường nào lá cũng rụng đầy
Bới tìm chi thế gió gầy nắng hoang?

  Đứng trên đỉnh đèo Mang Yang
Cổng Trời chẳng thấy, thấy bàn tay em

  Tay em đường chỉ rối ren
Đường Tình sao cứ hướng lên trên trời!

ĐƯỜNG CÙNG


  Em đừng có hẹn làm gì
Đừng có báo trước điều chi nửa lời

  Hãy bất ngờ ập vào tôi
Như là tướng cướp chợt rơi xuống dường

  Để tôi ở thế đường cùng
Bị em chiếm đoạt trong vòng một giây !

© tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 30.05.2009.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.