TRÚ MƯA


Nhớ có lần mưa đổ
Đột ngột như ý trời
Có hai người nín thở
Nép nhau thành một đôi.


V/2009

NGOAN


Biết sẽ phai hương đồng gió nội
Đã quyết là đi nói phải làm
Lạ rồi quen can gì bối rối
Cốt giữ tình nhau những tháng năm.

Hôm người đi mây ùn màu nhớ
Nghe chừng mưa thấm ướt ruột gan
Lìa quê rổ nách làm dân phố
Đắng vậy mà cười ngó cũng ngoan.


V/2009

DĂM TẤC PHIM RỜI


Nhớ hồi biết mình con trai
Vu vơ tơ tưởng tóc dài ngày đêm
Lá khô rơi nhẹ bên thềm
Tội giấy bút chẳng được yên với người.

Nhớ hồi mình chúa ham vui
Ngủ quên bên những ngậm ngùi phấn son
Trèo lưng chừng dãy hoàng hôn
Ngã ngồi tự luận dại khôn cả cười.

Nhớ hồi mình khắc thiên lôi
Lửa tầm sét xém tóc tai mấy mùa
Hớt hơ hớt hãi lên chùa
Thấy thiên lôi tụng kinh vừa mới xong.

Nhớ hồi mình khoái xương rồng
Kết thân làm bạn tri âm mãn đời
Buồn đem gương lược chải soi
Tóc râu nhẵn thín đâu hồi nảo nao.


V/2009

NHẮN BÁC HÀN


Trái trăng chín sắp rụng rồi
Cố mà bán kiếm chút lời lận lưng
Ai đời giấy bút cho không
Khoản thuốc thang nói hay đừng, Tử ơi.


Mùa Phật Đản
V/2009

HOÀI NIỆM SÓNG


Một bận Nha Trang
Gió gào cát bay sóng dội
Ta buông mình trôi xa dần bờ bãi
Dạt về phía quên.
Đón ta có vầng trăng nghiêng
Những vì sao hiếm hoi nháy nhau cười nói
Rặng phi lao lần gỡ tóc rối
Dường lạc vào đêm
Dò tìm về miền tóc mềm
Men theo những dấu chân mờ ngày cũ
Đường vời vợi xa.
Người thành sông hay hóa đá
Vô tri ấm nồng
Hững hờ lạnh giá
Sao không là cỏ là hoa
Dành ta điểm sương.
Này đường Trần Phú quá quen
Nọ Hòn Chồng, Tháp Bà
Kia cầu Xóm Bóng
Ký ức cuộn dồn như sóng
Riêng ta vắng em.


V/2009

© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phan Rang ngày 25.05.2009.