BẤT NGỜ PHỐ NÚI
Em rủ ta lên phố núi
mùa xuân đang thức trên đồi
xanh rờn nương cao lũng thấp
bạt ngàn những thảm chè tươi
trung du mấy lần ta ghé
hoang vu dăm bảy con đường
tết này cũng sương cũng khói
bất ngờ phố quá dễ thương
leo bao dốc dài dốc ngắn
sá gì rét những cơn mưa
quàng lưng ngồi lì quán gió
quên luôn chuyện đón giao thừa
và quên luôn đời chùm gửi
tạm cư trên mấy cuộc tình
quanh năm áo cơm dã dượi
bốn mùa đừ đẫn nhục vinh
vờ mời em về phố biển
làm thinh em chỉ cười cười
với chừng ấy thôi cũng đủ
trói giò cái gã lơi bơi...
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 11.05.2009.