THU KHÔNG CHẾT
Không thể cúi xuống soi gương mặt mình đã trở thành lạ lẫm.
Không thể ngẩng lên nhìn tận suốt cánh rừng tâm tưởng như bóng
hồ soi xanh màu hoa thạch thảo.
Đã một lần đi qua.
Tình cảm chợt gần chợt xa như những vì
sao ẩn hiện giữa nền trời đêm.
Tượng trưng và huyễn hoặc.
Lạnh
lùng và quyến rũ.
Mở đầu và kết thúc không ấm hơi.
Tình yêu rồi sẽ chết.
Chết thật như chiếc vương miện vừa rơi
xuống khỏi niềm hân hoan kỳ diệu.
Chỉ còn cánh buồm rong tưởng
tượng ra khơi.
Lướt nhẹ trên vùng mênh mang sương ướt tưởng
chừng có thực.
Mặt trời vẫn kiêu sa.
Những tảng băng cúi đầu.
Tan chảy mất
tăm trong biển mù ảo tưởng.
Núi chìm ngập giữa biển mây bao la.
Chỉ
hiện những mái vòm trôi nổi tưởng không còn cố định.
Bềnh bồng.
Chìm đắm trong vòng tay luyến ái.
Đợi bình minh lên.
Lưu luyến chia
tay.
Vì lụy đời mà dào dạt sửng xơ.
Vì nợ đời mà mây chìm đá nổi.
Không còn nhớ không còn thương.
Nhưng tình vẫn đọng ngát hương
thơm thạch thảo .
Chờ ánh ngời thiên thu như chờ trăng về mái trọ .
Cánh tay dài núi gối hồn đơn.
Hoa thạch thảo vẫn nở vĩnh viễn giữa
tháng năm không mùa .
Và mùa thu sẽ không chết bao giờ.
© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 21.04.2008.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài