TỰ HÀNH

nơi cánh rừng còn giấu những mùa hoa
nơi lòng biển chưa khoe vàng trầm tích
nơi đá núi chưa xanh màu ngọc bích
con hãy đứng lên..
đi tới những chân trời

cha trao con thông điệp vào đời
con phải tự mình vượt qua khốn khó
bão táp phong ba nơi nào chẳng có
bước chân đi mới nên lối nên đường

cây trên rừng chung sống gió sương
phải hợp đất mới nên mùa trái ngọt
đừng vọng tưởng
phân giàu
giống tốt
dễ trở thành chua chát lắm con ơi

hạnh phúc vinh quang đâu quá xa vời
cay đắng
ngọt ngào
cũng tuỳ con đấy
cha chỉ có đôi lời ngắn vậy
sông đến biển
tự hành

GIẤC ĐÊM

ánh lửa lách mình qua khe cửa
hỏi gió đông thầm thĩ điều gì
chiều chạm đất chim về tranh tổ
khói đồng lơ đãng bay đi

thau nước ấm phả hương vườn lơi lả
phía không trăng nõn nuột mơ màng
đôi guốc mộc quên đường rơm rạ
chúng chình con mắt thời gian

trắng hừng hực đôi vai trần nhật nguyệt
hương lao xao búp ngực trang đài
nụ nhân thế cong vồng trác tuyệt
lúa đang chồng ngậm sữa thiên thai

con nhộng khỏa thân sau rèm tơ óng ả
đêm như đứa trẻ thơ lạc loài
vườn địa đàng vẫn xinh lá cỏ
nước nguồn thơm
đất hứa tương lai

em cổ tích trong ngàn lần cổ tích
em khôi nguyên trong vạn kỷ khôi nguyên
em là một nàng tiên đích thực
ru tôi say giấc đêm hiền

BIẾT NGHÈO

cuối năm còn một cục nghèo
vợ đem chẻ nhỏ ra đeo cả nhà
thằng út múc nước tưới hoa
con hai. ngan ngỗng vịt gà cám heo

vợ ngâm mấy vại dưa leo
thứ điếc thứ đèo. chó gặm chó chê
chồng ra ao câu rô mề
ngâm câu tết nhứt. tái tê cả chiều

họ hàng ngồi ghế ốc tiêu
vừa thấy đã né chẳng khều được chi
nhờ vả có lại có đi
thấy chẳng có gì. ông táo cũng lơ

đêm nằm nghĩ vẩn nghĩ vơ
bảo vợ lấy giấy thảo thơ để đời
thơ rằng. trời hỡi trời ơi
thế gian sao chỉ có tôi biết nghèo

NGẤP NGHÉ

Mặt trời mọc sau giấc mơ
ngực thơm như cánh đồng châu thổ
em thiếu nữ sông Hồng rực rỡ

trộn mồ hôi vào phù sa
cô bé lọ lem đẹp xinh hoá thành bà đỡ
hạt lúa bung mầm tách vỏ

tôi như gánh hàng rong
chen chân sợ vấp tia nhìn hàng xóm
lơ ngơ sông Cầu sông Đuống

cầm những điều không muốn
trái cấm nhát bàn tay sọc dưa
tôi ngấp nghé chiều
em lững thững trưa

mặt trời lặn trước cơn mưa
tiếng chim mách lẻo vẫn dài hơi bỗ bã
lời tình quen hoá lạ

VÒNG ĐO

Ta đi nhặt nỗi buồn hoa cỏ
viết những lời yêu vô ảnh vô hình
về người con gái chưa bao giờ gặp
vòng đo no tròn mộng ảo lung linh

những khoảng vắng từng quen hiện hữu
những dòng sông hào nhoáng ngôn từ
những ngọn núi phong trần kiêu ngạo
ghim mình trong cõi thực hư

đời vẩn đục nên lòng tham sáng
mây tha phương đeo giận dỗi ươn hèn
về đâu con chữ gầy xiêu vẹo
lạc điệu vần nên tóc rối beng

em vẫn ngự phía chân trời giao cảm
cứ yêu thương và cứ thướt tha
ta tịnh độ trong vườn sỏi sạn
chẳng nên đau cũng phải hít hà

và cũng chỉ nỗi buồn hoa cỏ
vinh quang không có lộ trình
bà thơ thét gào phẫn nộ
vòng đo sa đà thỏa sức rung rinh











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 18.04.2009.