GIỌT NƯỚC MẮT YÊU
Khi em khóc một trời hồng sụp đổ
Anh thẫn thờ tượng đá ngấm mưa ngâu
Vực tình sâu giọt nước mắt nhiệm mầu
Da diết cả một đêm thâu huyễn hoặc
Ánh sao rơi với tủi sầu trầm mặc
Con đường tình ngấn lệ giấc miên hoa
Đêm trắng đêm anh đứng dưới trăng nhoà
Năm canh vắng rã rời đời du mục
Cơn gió lạnh thành nỗi buồn hành khúc
Giục giã thêm niềm thương nhớ vô biên
Viền mi cong sóng châu lệ dịu hiền
Yên ắng quá ! gối hoa mềm trống trải
Em vừa khóc trái tim hồng mặc khải
Hạnh phúc đầu dẫu mỏi mệt chờ nhau
Cơn dỗi hờn giăng mắc trận mưa mau
Sau tĩnh lặng giữa khung trời muôn thể
Thiên nhật ký ướp tim em diễm lệ
Để hương nồng đọng lại cả trời yêu
Nước mắt đêm hàng liễu rũ diễm kiều
Nghiêng muôn thuở nơi bến bờ vô tận
Hồn pha lê suốt hồng trần lận đận
Vẫn lung linh xinh vạn dặm không cùng
Với tấm lòng trong bạch nhật bao dung
Như biển cả chờ nhánh sông về vội
Anh gục đầu nhận hồng ân bối rối
Đợi chờ em mở một cánh tay êm
Làn mây tan để ánh mắt nai mềm
Thêm hiện thực đồng thảo nguyên anh cỏ
Giữa thanh niên dại bước chân bỏ ngỏ
Ngõ vườn yêu chưa khép lại bao giờ
Chờ riêng em tặng những cánh hoa thơ
Chở đắm say trên dòng mơ bất diệt
BÓNG CHIỀU
Chiều nghiêng cúi xuống hôn bờ
Tóc em thơm ngát hững hờ vô tư
Chiều say hôn má em chừ
Hây hây trong nắng tiểu thư trang đài
Nhẹ thầm em có nhớ ai ?
Tay riêng chiếc nón chân cài gió ru
Mộng xanh vườn lạnh hơi thu
Năm canh ấp ủ mịt mù bóng sương
Yêu thương hồn nát trên đường
Cô đơn một gót giày vương đêm trường
Êm đềm một chút dư hương
Dáng em chao giữa vô thường trăm năm
Hoàng hôn chim bóng cá tăm
Nhạt nhoà ảo vọng trăng nằm phôi pha
Tình hoa trôi giữa thiên hà
Lang thang một kiếp ta bà đa đoan
Tơ duyên sao chẳng vẹn toàn
Đời không thanh sắc Phụng Loan môi cười
Tương tư nhỏ giọt sữa tươi
Tình buồn như buổi chiều người ly bôi
Bây giờ ngã vắng xa rồi
Đôi tim trắng đã rối bời thời gian
19/08/2008
© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Đồng Nai ngày 08.04.2009.