NGỰA NÚI
Lặng mình dưới túp lều che tránh bão mưa,
nó không ngủ trầm mặc đăm đăm xé toạc màn đêm,
xuyên suốt màn sương hư ảo, rưng rức dõi tìm
chút hơi ấm….
suốt nhiều đêm
Điếng mình nghe ngóng…
tiếng côn trùng khản giọng…
Ngựa cào vó bóng đêm…
rướn mình rồi lại khụy xuống, do yên cương quá nặng
nó rã rời thèm muốn chạy ra….
*
Đâu thể chôn mình trong đêm tối ?
Hứng lấy cái lạnh xuyên qua sự chắn che ?
Và cái buốt quanh đống rơm rục rã
Nó rùng mình, run rẩy, khát đắng…!
nặng nề, đau đáu ngửi mùi hoang!
gầy rộc, xót xa, bỏng rát
sau gần một đêm không ngủ,
khi trái tim tỉnh táo…
*
Đêm trở mình… rét bấc thổi sang
Nó rùng mình, giật phắt lên bằng tất cả sức tàn còn lại…
Điều huyền diệu, thiêng liêng…
chiếc yên rớt xuống. Vết thương sâu,
ngựa vẫn hăng hái đá nốt cửa lao ra
Nó thỏa thích đứng giữa thiên nhiên, hít căng khí
trời đón một ngày mới…
Chim trên đỉnh mùa gọi nắng
*
Tung bơm nước đại …
phía trời xa… nắng
gió
cỏ
ngày…..
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 07.04.2009.