MAY CÒN NGUYÊN CÁI TÊN
Đi qua những quãng đời không em
Chìm khuất vào đêm đen cả hình lẫn bóng
Chả có gì đáng bàn chẳng có gì nghiêm trọng
Bình thản đứng ngồi riết rồi cũng quen.
Con đường xưa vẫn dung dăng tóc ngắn tóc dài
Hoa mắc cỡ tím một thời lãng mạn
Chả có gì đáng bàn chẳng có gì nghiêm trọng
Thương nhớ vu vơ chỉ là chuyện nói hoài.
Sau ba mươi năm trôi nổi giữa dòng đời
May vẫn còn nguyên cái tên để gọi
Chả có gì đáng bàn chẳng có gì nghiêm trọng
Ngày ta lướt qua nhau đã thăm thẳm xa rồi.
Ví dầu…lòng động chưa nguôi
Mới hiểu lời gió thở dài tháng năm
Cảm thông mưa lạnh căm căm
Thương sao mai ngóng sao hôm mỏi mòn.
II/2009
MÙA BẠC
Kinh khủng hơn mọi cuộc chia ly
Mùa tình yêu màu bạc
Biển cứ dấu trong lòng dòng cuồng lưu quay quắt
Thuyền vẫn êm trôi trên mặt sóng mơ màng.
Bởi không phải cuộc chia ly
Nên chẳng có ra đi để mong ngày trở lại
Những sắc màu đằm thắm xưa bạc mãi
Biển rộng chỉ để thuyền tạo cớ dễ tung tăng.
Đứng ngoài hòa bình và chiến tranh
Ngoài cuộc chia ly, ngoài cả tình thương và trách nhiệm
Thuyền ra thuyền và biển ra biển
Chỉ còn nương nhau theo quy luật sinh tồn.
Khởi đầu màu bạc là mùa đông
Cuốn tiểu thuyết dài không chương kết thúc
Không biết đứng dậy bởi chưa từng ngã gục
Còn kinh khủng hơn nhiều mọi cuộc chia ly.
II/2009