HƯƠNG HUẾ
Huế thả lên chiều bao thương nhớ
nón nghiêng che lạnh phía rưng sầu
Hương giang xoã tóc ngang vườn cổ
gác mái đò..
trăng Phú Vân Lâu
Vĩ Dạ đêm nay chừng thương nhớ
vì răng Tôn nữ chẳng xuôi về
ôi lòng rạo rực lên từ độ
áo dài..nụ Huế mân mê
Ta vẫn chờ em trên bến vắng
để nghe lời mở nút trầm hương
vòng tay cứ thế..yêu mà lặng
mặc gió xôn xao trước môi hường
Rêu phủ đá bia sầu kim cổ
hồi chuông Thiên Mụ thắt the lòng
đục trong ba tấc tình lăng mộ
bạc áo phong trần không có không
Huế vẫn trong ta nhiều thương nhớ
môi che môi lạnh cuối cung sầu
nâng cốc tơ lòng đêm hạnh ngộ
hạt tình rơi vào mắt nhau