ĐẤT NƯỚC
Hình hài Việt Nam
Như người đàn bà chửa vượt mặt
Bụng ưỡn ra biển Đông
Bấm những ngón chân đau sần Ải Bắc
Dựa vào vách núi lưng ong
Bì bõm lội phù sa đất muối
Nước mắt miền Trung chảy dài theo bão lũ
Còn mặn tới Cà Mau…
Bao cuộc đời hóa thân bùn đất
Thành những dòng sông màu nước đỏ tươi
Tưới mát những cánh đồng xương trắng
Hàng nghìn năm quyết tử giữ non sông
Mỗi nhát cuốc bổ xuống bazan
Bật lên màu lịch sử
Đỏ lòng đất nước trước thiên thu…
Nhấc cao đôi bàn chân dợm bước
Rì rầm thềm lục địa phương Nam
Mặt hướng về biển Đông
Trường Sa - Hoàng Sa
Phía trước…
Người đàn bà
Đớn đau chuyển dạ
Mẹ Việt Nam
Sinh nở
Vuông tròn !
TẶNG HOA
Tôi là người đàn ông khờ dại
Một đời không biết tặng hoa
Cho người yêu
Cho người dưng
Cho những người phụ nữ
Trong ngày thường hay ngày trọng đại…
Người đàn bà đi qua thế gian
Bằng đôi bàn chân trụi trần nứt nẻ
Hố mắt sâu quầng triệu triệu ngày
Đêm trắng
Khuôn ngực
Bầu tim
Chảy máu
Bước phong trần
Lệ ru người thức ngủ
Tím bầm tóc hài xanh…
Mỗi mỗi bước đau
Từng giọt máu thơm
Trôi từ ngực xuống
Giữa hai chân
Thoả cơn khát khao nghìn năm trái đất
Bừng nở muôn hoa sắc màu tràn ngập
Trắng ngày
Hú gọi mặt trời đêm…
Tôi có thể nào
Hái tặng người
Hoa
Máu…
Của em !
QUÊ HƯƠNG
Quê hương đâu chỉ chùm khế ngọt?
Mẹ đi chợ về mưa quất rát lưng
Có những đêm êm đềm trăng tỏ
Và nhiều đêm lửa đỏ cháy quê hương…
Quê hương đâu chỉ cầu tre nhỏ?
Em đến trường thuyền úp trên sông
Nhớ về miền Trung ngàn năm khốn khó
Cửa nhà trôi theo bão lũ điên cuồng...
Những em bé còng queo úp mặt
Nhìn thấy một màu huỷ diệt da cam
Mỗi nhát cuốc bổ sâu lòng đất
Quê hương còn xương trắng chưa tan… (1)
Suốt cuộc đời đi làm phu mỏ
Hít thở kiếp nghèo trong khí mê tan
Chỉ sống một nơi đi đâu mà nhớ?
Rồi chết thành người đen lá phổi than!
Quê hương mỗi người đâu là biên giới?
Chọn trái đất này, nơi cắt rốn chôn nhau!
Một thế giới - một quê hương nhân loại
Tay vỗ bồn (2) ngồi hát khúc thương nhau...
________________________________________
Bài thơ này lấy cảm hứng từ bài thơ “Quê hương” của Đỗ trung Quân
(1): Thơ Giang Nam: "Nay ta yêu quê hương vì trong từng nắm đất .
Có một phần xương thịt của em tôi..."
(2): Tích Trang Tử ngồi vỗ bồn hát...bên cạnh người vợ thân yêu của mình vừa mất.
VỀ PHAN THIẾT
Nếu em muốn theo anh về Phan Thiết…
Anh sẽ múc giếng trời một chút màu xanh
Vẽ hình lá thiên thanh
Dệt gân lá từ mây tím biếc
Pha nước mắt em màu lục diệp
Thành một chiếc lá xanh
Thả lên trời cho em xanh mắt liếc…
Anh sẽ đứng trên bờ đá dựng
Tóc hứng ngàn gió muối đại dương
Mắt vực biển sâu quầng thăm thẳm
Biển gió điệu đàng đưa thuyền lá về em…
Cùng với tình yêu nồng nàn
Em về bến
Nơi có những người thân
Và anh
Mong ngóng đợi bên bờ...
Anh sẽ đón mừng
Với vòng tay gai ôm em tươm máu
Xương rồng cát trắng đỏ hoa
Vảy cá tanh nồng lấp lánh …
Anh sẽ mời em ly rượu đầu tiên
Thấm đẫm tình duyên mùi nước mắm
Thơm từ trong da thịt thơm ra
Bạn bè mời nhau rượu nghĩa tình say đắm
Vì chúng ta được sống thật trên đời
Dẫu có mong manh...
Anh rót thêm biển trời vào trong ly rượu thánh
Ngọt ngào vị đắng của tình yêu
Thuyền lá xanh nghiêng chao sóng sánh
Biển đời xô dạt liêu xiêu
Không thể nào xô ngã được tình yêu…
Chỉ cần một chiếc lá xanh!
TÌNH KHÚC
* Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Tình buồn như cánh vạc bay
Vàng phai trước ngõ níu tay nghìn trùng
Nguyệt ca nghe tiếng muôn trùng
Ru em từng ngón xuân nồng phôi pha…
Tự tình khúc từng ngày qua
Biết đâu nguồn cội đóa hoa vô thường
Diễm xưa có những con đường
Em đi bỏ lại con đường quỳnh hương
Tình sầu như một vết thương
Một ngày như mọi ngày thương một người
Vườn xưa xa dấu mặt trời
Ướt mi xin trả nợ người tình xa
Mưa mùa hạ hoa xuân ca
Rừng xưa đã khép ru ta ngậm ngùi
Ngẫu nhiên thuở bóng là người
Một lần thoáng có khói trời mênh mông
Biển nhớ lời của dòng sông
Sóng về đâu tuổi đá buồn…tạ ơn!
________________________________________
Chú thích:
Tất cả những câu, từ trong bài thơ không ngoài tựa
đề của 38 bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 24.03.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Thuận .