HIỀN MẶC CHẤT

RÙA THIÊNG VĂN MIẾU


Bao nhiêu tiến sĩ trạng nguyên
Ngàn năm thanh thản ngự trên lưng rùa
Dư bao nguyên khí ngày xưa
Phải đâu chỉ có tôn thờ miếu Văn
Bách tổ nghề,ngàn nghệ nhân
Gieo bao sản vật sức xuân hữu tình
Dù không bia đá ghi danh
Cũng là nguyên khí an lành nhân gian
Ai nay mua tán,bán tàn
Làm bằng gấm vóc hay màn vó tôm
Tiến sĩ kép,hình nhân rơm
Lạm bàn xây miếu để còn tôn vinh
Văn Miếu xưa,rùa rùng mình
Danh thơm bia đá tự hành về đâu?

Thái Nguyên 2009

RƯỢU MỜI


Tưởng nhớ Bác Nam Cao

Chí Phèo một vẻ chơi ngang
Trăng phơi” đành đạch”chuối hoang bụi bờ
Vô tư một giấc ngủ khò
Ngó nghiêng lò gạch bây giờ còn kinh
Thơm tho một bát cháo hành
Tình người tỉnh thức kết thành nhân duyên
Đại Hoàng chuối Ngự còn in
Qủa thơ Thị Nở dâng lên Chi Phèo
Phận hèn khốn nạn đong đeo
Mong thành tử tế gieo neo trăm lần
Chỗ nào là chốn nương thân
Quãy vào rượu chát trầm luân rã rời
Trong mơ sao Chí lại cười
Rượu quê nâng chén tôi mời Chí đây
Bác Nam Cao cũng đến này
Ta cùng Chí rót chén đầy xin dâng...

Thái Nguyên, 2008










© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Thái Nguyên ngày 24.03.2009.
. Thơ Hiền Mặc Chất chỉ tải đăng duy nhất trên Newvietart.com ở hải ngoại