NGUYỄN CÀN TỬ

HƯƠNG CHIỀU
TRÊN BẾN SÔNG XƯA


Bóng chiều hắt cảnh buồn xưa
Đìu hiu trăng nước lững lờ trôi xuôi
Chuyến đò người vắng lâu rồi
Một mình ta lặng đứng ngồi bến mơ
Sóng vờn bèo dạt rêu đưa
Dáng xưa kiều nữ trong mưa bạt ngàn
Sông sầu dạo nhớ lan man
Đôi bờ tắt nắng tình sang hương chiều
Ngả đầy hoa trắng màu yêu
Tóc mây lộng gió liêu xiêu cánh lòng
Trên dòng thương nhớ thầm hong
Trong con nước nổi triều ròng nỗi đau
Vội vàng chi để mất nhau
Lang thang mắt ngọc vàng mau thu kỳ
Trời hồng hoàng hạc sinh ly
Trần gian lạc bước tím mi cuối ngày
Xanh rì bến cũ cỏ may
Say nhìn lối mộng mắt cay cuối đời
Trái tình chưa chín đã rơi
Trăm năm bóng đổ chơi vơi vóc ngà
Mắt ai chảy mật hồn ta
Dấu chân cổ độ nhạt nhoà bến hoang











© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Đồng Nai ngày 22.03.2009.