NGÔ ĐÌNH MIÊN

ÂM THANH

Chào mừng thế gian bằng tiếng khóc
Nên đời người thường lấy khóc làm vui
Thế giới hoan ca bi ai nghệ thuật
Tiếng kèn e ò đưa cái chết đi chơi…

Em rủ gió rì rào trên bàn phím
Chữ nghĩa đang chơi cuộc trốn tìm
Chiều gỏ gót rân vỉa hè tím rịm
Thời gian cồn lắng nhịp con tim

Chuông mở không gian lùa tiếng mõ
Nhà sư đang giục kệ luân hồi
Động tiếng ái ân đêm đạt ngộ
Ru hời ngày lửa tắt cơm sôi…

Tiềm thức xới lên tình kẹt cửa
Âm vang lời núi hú gió hoang
Róc rách hát rượu cần nuốt lửa
Ngóc ngách hoa suối mát đồi thơm

Bụng hàn sĩ giấu tiếng cười di lặc
Thương nhà giàu tắc lưỡi mẻ kho
Ta lắc cạn khúc sầu bằn bặt
Chôn ngập lòng em, cười tơ mơ!


BẮT ĐỀN

Bé bắt đền búp bê vì không làm người lớn
Mẹ phải đền cho con bằng bầu sữa ngọt lành
Em bắt đền mùa thu vì không lùi trở lại
Để trả về em một chiếc lá màu xanh…

Cây bắt đền mây qua mùa khô đợi mãi
Trời biết vỗ về bằng cơn mưa đền cây
Em bắt đền ta cướp đi thời hoa dại
Biết đền em bằng gì ngoài trái tim say…

Người yêu bắt đền nhau vì thiếu tình ngơ ngác
Ta đành uống say để thành kẻ ngu khờ
Đời bắt đền ai vì hiếm người chân thật?
Ta thắp đuốc ban ngày đi tìm các nhà thơ !

Thời gian bắt đền ta một đời mơ hão vọng
Đứng một chân bên bờ vực hư không
Tay níu một vì sao ngả vào ảo mộng
Tưởng thức trần ai trả lại tang bồng…


BUÔNG THẢ

Ngang đám ruộng muốn mình là hạt
Qua sông thèm tắm mát khoả thân
Bải cỏ ven đồi nằm nghe đất hát…
Mây bay bay
Nặng lắm tấm thân này!

Muốn thả
Thèm buông
Xả về đâu hỡi ngã
Gió mù đời miết lộng cõi mênh mông…

Cười mặt thế gian bộn lề bề thói
Lá vàng xuôi theo suối khôn lòng
Nhảy qua bến hư không
Hoá duyên trên bờ mộng
Động tâm hung
Buông thả với vô cùng…


BÓNG

Vút qua cửa sổ bóng thời gian
Đời chớp hình bóng chạy trên màn
Bao cảnh tình kia đâu là thật?
Thả mồi bắt bóng chật trần gian…

Biệt xa người tăm chim bóng cá
Nỗi nhớ mòn trông ngóng bóng mây
Hồn ma vương sương neo bóng quế
Khuyết hao khuya quạnh quẽ bóng gầy

Cây đa lớn đầu làng bóng ngả
Bóng quyền uy trùm lên thiên hạ
Chiếc ô to che chắn kẻ tà
Hồn ta mát chỉ nhờ nương bóng mẹ…

Phải tình tài tử sánh giai nhân
Nào có ai núp bóng tùng quân?
Anh hùng vị sắc mà rơi kiếm
Bao nhiêu đế nghiệp bóng hôn hoàng…

Đánh bóng lên hình nhân vô thực
Kẻ bất tài thành bậc hữu danh
Bóng vĩ nhân hằn lên vận nước
Hiền tài nhòe nhợt bóng hậu sanh

Quên người gần nhớ ai vắng bóng
Ảo ảnh bóng hình trong bão giông
Giữa đêm đen làm sao thấy bóng
Ngàn thu xưa còn mộng bóng hồng…









© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 15.03.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Thuận .