ĐẠI NGUYÊN


NGÔ PHÙ SAI


Tuyết loang máu đã đổ rồi ,
Vàng son Anh cũng một thời phôi pha.
Em trong giấc mộng đàn bà,
Cô Tô điện cũng như là Trữ La,
Tình Em chắp nối sơn hà,
Anh trong mộng tưởng cũng là thân Em.


CẢM XÚC NỤ HÔN ĐẦU


Ngập ngừng Em ngậm môi hôn,
Mà nghe xúc cảm đổ dồn về tin.
Thoảng trong hơi thở môi mềm,
Ngọt ngào đầu lưỡi đắm chìm thịt da.
Em về từ nẻo chia xa,
Xôn xao hội ngộ đậm đà đêm nay.
Bàn tay xiết nhẹ bàn tay,
Mặn nồng hơi thở mê say tâm hồn.
Xin người hãy ngắm môi hôn,
Mà nghe xúc cảm đở dồn về tim.
Rộng vòng tay mãi hôn Em,
Để cho trời đất đảo điên cội nguồn...


GỢI NHỚ


Em về gởi gió theo xuân,
Miên man triền dốc chân trần thịt da.
Hờn Em bỏ phế tuổi ngà,
Cho dù ký ức...chỉ là hư không ...!


HOÀI CỔ 1


Cơn chiều tiếng vọng đồng hoang ,
Thành xưa đọng nỗi điêu tàn thiên thu.
Ngày đi ngủ xứ sương mù,
Lưới thưa nhện cũng tội tù xác thân.
Giọt sầu người nhớ tiền nhân,
Hơn trăm năm cũng mất dần thói quen.
Hoang vu mộng đến trăm miền,
Về rơi bỗng thấy ưu phiền rộng thêm...


HOÀI CỔ 2


Ly đình vẳng tiếng ai cười ,
Hôm nay rượu tiễn mai người lên yên .
Chia xa tóc lẻ đôi miền ,
Nợ thê nhi cũng ưu phiền phải không ?
Hậu Đình tiếng hát bên song ,
Mai kia người ngựa sa trường góp thây .
Ta buồn nào có ai hay ,
Phòng khuê thiếu phụ còn say công hầu .










Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 10.03.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ.