VƯỜN HẠ LAN


Một mùa xuân hết, lá hoa xưa
Mảnh trăng lên thả bóng nô đùa
Tôi gối tay nằm trên lối cỏ
Thiu thiu lòng tiếng dế đêm đưa

Em thủa ấy xõa đầy ngực tóc
Hương còn bay thơm suốt cuối vườn
Con chim nào nuốt lệ nhớ thương
Kêu khản tiếng vào trong trời rộng

Đêm rớt hạt sương trên hồ lặng
Như cánh mưa đơn lẻ người ơi
Khúc nguyệt cầm tan vào khuya vắng
Ai với ai thành cuối phương trời

Tôi trở lại tìm kỷ niệm tôi
Vườn Hạ Lan chếch mảnh trăng trôi
Nghe trong cỏ một mùi xưa cũ
Còn nguyên đây con mắt xanh ngời.


NGÀY XƯA


Cho anh xanh như sợi tóc em
Ngày khóc hồn nhiên không nước mắt
Tình yêu mỏng manh như cánh chuồn
Chiều ấy bay về đâu
Mất bóng vào màu trời tím biếc

Bàn tay anh năm ngón thô sơ
Chở những mùa xuân đắp đầy khuôn ngực em thành đồi núi
Nơi ấy bên đường chân trời
Mỗi bình minh anh đứng đợi
Trong những giấc mơ anh thường trở về với dòng dông
Hoa lục bình tím cũng ngẩn ngơ

Chú chuồn nhỏ của ta đâu một khỏang trời thơ bé
Chiếc lá vàng vì nắng
Lại nhú lên từ đất phơi phới một mầm xanh
Cho em sống lại bằng tình yêu của anh
Một lần
Như hoa mai bừng trong vườn cũ.


NGƯỜI MẪU


Em bước ra từ ánh hào quang sàn diễn
Áo mỏng, cùng sự hấp dẫn
Đôi chân dài trên guốc cao, nhún nhảy như lửa múa
Bao nhiêu ánh mắt háo hức nhìn

Mái tóc ấy không còn là của em một thời thiếu nữ
Mái tóc đã qua tay nhà tạo mẫu
Những sợi vàng hoe, những sợi màu hạt dẻ
Lúc rối tung, lúc chấp chới cầu vồng

Ánh mắt ấy không còn tròn xoe nhìn hoa sao bay
Một sân trường tím, một mùa phượng lửa
Đôi mi cong nối dài đánh macara
Long lanh như điều giả tạo

Bờ môi ấy đã dày lên màu son không còn biết cười hồn nhiên nữa
Gương mặt ngây thơ mà tôi yêu đã không còn hồn
Cứ ngước lên một đường thẳng ma – nơ – canh
Không quay về nơi xuất phát

Phía sau sàn diễn là một cõi trống không
Em về một mình rã rời nằm khóc
Những váy áo kỳ dị, mỏng tanh, những đồng tiền và mơ ước
Trôi cùng hư vô.











Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 09.03.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.