ĐẤT TRỌ



Qúa khứ vàng son hay quá khứ mịt mờ. Ta đang sống trên dư niệm ký ức những điều huyễn hoặc đã trở thành bảo vật hiếm hoi. Bởi cho đến cùng.Mai sau chẳng cĩ gì sáng giá. Một hơi thở. Một điệu buồn.
Những bôi vẽ đậm nhạt liên hoàn không nét dáng. Không hình khối.Đời người với nhiều khuôn mặt.Hân hoan tươi sáng lẫn khắc khổ. Đầy ánh sáng và bóng tối. Như những đóa hoa vừa mới nở hôm qua. Cả những bông hoa bất tử cũng mang sắc đẹp tự hủy.
Hư hoại biến thái.Rửa nát từng mảnh tế bào vi mô. Nhánh xương khô bám trên vó câu tri thức đã ngã ngựa. Bờm khô vó lũi tới rạc rời giữa cát bụi hồng. Chỉ còn vang lên tiếng hí lạc lõng.
Đường lên thiên đàn bị đặt bẫy. Chốn Niết Bàn một cõi không. Ẩn dụ một trò chơi bí hiểm.Phi phàm máu lệ. Phù phiếm chưa từng. Khởi điểm cuộc trốn tìm không điểm cuối.
Nơi đâu cũng bí mật. Chốn nào cũng hở hang. Đường mây tỏ lối. Nhủ động phơi bày. Cuộc hành trình không đất thiêng.
Mơ hồ chỗ trọ .




© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 23.02.2008.

. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài