Biền biệt người đi
Chiều say gió
Ta về
Đóng cửa nhốt tàn đông
Nhớ nhung
Xin hãy vùi tro lạnh
Xin tắt giùm ta ngọn lửa lòng
LINH CẢM
Đã linh cảm thấy điều bất hạnh
Giọt nước hiếm hoi trong cơn khát bị hất đổ
Niềm mơ hồi sinh vụn vỡ
Một đời chờ đợi
Một đời về không
Lững thững chiều đông
Một mình soi bóng
Lồng ngực trái tim đau thắt
Bàn tay vô hình
Linh cảm ứng nghiệm
Lời chúc phúc tan tành
Lăn lóc về phía gió
DÂY TÌNH EM BUỘC
Thế là bắt được anh rồi
Trốn sao cho thoát hỡi người em yêu
Sớm mai rồi đến cuối chiều
Dối lòng rằng chẳng phải yêu đâu nào
Mà yêu thì đã làm sao
Nhớ nhung là chuyện tự bao nhiêu đời
Anh là anh của em thôi
Dây tình em buộc anh rời được không ?
THƯ GỬI CHỊ
Nhà không có đàn ông
Như nồi không vung
Như nhà không nóc
Cây đinh em đóng trên tường không chặt
Ốc vít lung lay
Đêm
Mưa xối chỗ em nằm
Hong bao giờ hết ướt
Nhà không có đàn ông
Trà nhạt
Rượu nhạt
Bạn ghé môi bợt bạt
Tiếng cười lạnh khô
Uống mười hai cốc nước trong ngày
Mười hai tiếng đồng hồ trong đêm bỏng khát
Nhà không có đàn ông
Cái nóng nóng như lửa
Cái lạnh lạnh như băng
Hoa lười nở, lá lười xanh
Chị ơi ! Đóa môi em tinh mơ cũng héo !