ĐÊM QUA PHÀ RẠCH MIỄU
Qua sông, đêm lạnh, gió tràn
Tôi theo một chuyến phà sang bến bờ
Nước trôi về phía mong chờ
Hai đầu nỗi nhớ mịt mờ bóng em
Sông dài vỗ suốt lòng đêm
Đủ chia khoảng cách tôi – em để buồn
Cuộc đời đầy gió mưa tuôn
Cho ta đến tận ngọn nguồn nỗi đau
Yêu em ngày lá thay màu
Aùo bay đường nắng vai cầu ướt mưa
Đi về dưới khoảng trời thưa
Tay che không hết một mùa lá rơi
Chuyến phà như một phần đời
Đi qua năm tháng đầy, vơi sông dài
Nhạt nhòa nắng sớm mưa mai
Khác chi mấy cuộc tình phai áo người
Thời gian như bọt sóng trôi
Để thành năm tháng chơi vơi bến bờ
Trái tim thì biết mong chờ
Nhưng người xa biệt còn ngờ nhớ thương
Dòng sông mộng mị khói sương
Chia hai khoảng cách bình thường vậy thôi
Cớ sao buồn nhói lòng tôi
Em như màu nước đã xuôi sông dài.
NĂM MỚI QUA CẦU RẠCH MIỄU
Theo cánh én tôi về ngày xanh nắng
Xe qua cầu ngút mắt bến sông xưa
Cứ tưởng chạm quê nhà vào mây trắng
Sắc phù sa bờ bãi quyện hương mùa
Trời bỗng cao hơn, vai nghiêng gió lộng
Thảm lục bình trôi hoa tím mênh mông
Sông vẫn chảy giữa đôi bờ dài rộng
Nhưng nối gần thêm khoảng cách trong lòng
Em ở bên kia bờ con sóng vỗ
Tự ngày xưa như khói bức tranh quê
Tôi đâu khác bướm cầu ao bạt gió
Thương lửa rơm rộn cánh thủa bay về
Muốn xuôi mãi những nhịp cầu thẳng tắp
Để tương tư tiếng máy chuyến phà đêm
Trong cái lạnh so vai tôi bắt gặp
Người qua sông không hẹn tóc dài thêm
Tạm biệt nhé phút vẫy tay kỷ niệm
Một bến mưa nắng muộn vắt sang chiều
Không đi lại cuối con đường phượng tím
Tuổi học trò xa tỉnh lỵ hắt hiu
Phút qua cầu thương những người mở cõi
Cắm chân sâu trong bùn đất quê nghèo
Nhìn nước gợn nghe tiếng bìm bịp gọi
Để ngày mai hy vọng nở về theo
Và mùa xuân đã dài theo cánh én
Tôi trở về không đợi chuyến phà xưa
Kịp năm mới, ngày lên căng ngực biển
Với em tôi nghiêng tóc gội hương dừa.
Kỳ Sửu 2009
Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 14.02.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bến Tre.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
|