KHAI BÚT ĐẦU XUÂN



ngước mặt nhìn trời, mùa xuân vuốt tóc
từ chốn thinh không, rụng xuống dòng thơ
ẩn hiện đâu đây vài chữ hững hờ
buồn đọng lại bờ sông con nước đục

nghe trong gió vang tiếng cười xanh lục
đôi mắt liêu trai tù ngục cuồng si
một vẫy tay, một lời nói thầm thì
góc tối nhỏ, cạn ly, đời trăm mối

về đếm bước bao nhiêu lần mòn mỏi
nét tiêu hao đọng lại chốn phồn hoa
chợt thu mình nói lên tiếng thật thà
trong mưa bụi, hoàng hôn chiều thay lá

giữa yên lặng bỗng thấy mình xa lạ
nhớ quê hương, buồn tượng đá đầu non
tiếng ‘Việt Nam’ nghe sao thật vuông tròn
từng nhung nhớ vẽ lên trời kỷ niệm

đời trăm nẻo, chim bay về ước nguyện
ngắm vô thường trên mấy ngón bàn tay
lặng lẽ bước đi, hoa rụng đầu ngày
lời kinh giảng, thiền sư bao ái ngại

tim viễn xứ vẫn ngàn năm máu chảy
trôi về đây đỏ cả một trời hoang
những dòng sông mang tình nghĩa ngút ngàn
chiều nhớ nước, chim hót lên nhớ bạn

nghe thật rõ tiếng quê hương dĩ vãng
triệu tấm lòng không lẽ mãi lang thang
ly rượu viễn phương, uống cạn nồng nàn
gom bút mực, khai xuân … ngàn nỗi nhớ …


Bruxelles









© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 07.02.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Belgique.