NHỮNG NGÀY SAU TẾT
đã lâu chưa một chuyến về
những ngày sau tết nhớ quê quá chừng
nhớ củ kiệu nhớ bánh chưng
nhớ luôn em thuở người dưng bất ngờ
đã lâu chưa viết câu thơ
những ngày sau tết lơ mơ gieo vần
rượu ngon vừa đủ sần sần
đủ thèm thèm chút rét xuân quê nhà
và thèm quá miếng tình xa
em làm rớt giữa vườn cà tháng giêng...
TRĂNG TẦM XUÂN
những đêm nguyên đán không trăng
lối em đi đứng tôi căng mắt nhìn
ngoài khuya con dế bắn tin
từ năm tỵ đến năm thìn chưa im
trăng nong mới đó trăng liềm
cắt ngang lời hẹn em chìm bãi xa
từ mồng một đến mười ba
ngày dằng dặc tết đêm tà tà xuân
ở đâu trăng hỡi xa gần
bởi xưa chậm lụt nay ân cần chờ
vờ vùi ngủ giữa câu thơ
lim dim phục kích bên bờ nguyên tiêu
đùa dai tôi gã đang yêu
trăng tầm xuân mãi ra điều nhớ quên...
THƯ THÁNG GIÊNG
giêng rồi! người có về thăm
rẻo quê nắng hạn mưa dầm này không
đã lâu khóa trái cửa lòng
đợi người về gõ những mong một lần!
đâu còn bao bấy mùa xuân
mà người cứ hẹn hết gần lại xa
tình non chẳng mấy tình già
đời tôi buồn mãi sân ga xép buồn?!
nếu người còn nhớ còn thương
chiếc cầu tre với bờ mương hẹn hò?
thì xin sơm sớm về cho
nữa tôi còn biết lần dò đục trong!
cầm bằng bưởi đã quên bòng
kẻ đàng tây kẻ đàng đông rạch ròi
cũng xin gâm gấp về chơi
trắng đen rõ một lần thôi... rồi thì...
MẮC MỚ GÌ TẢNG ĐÁ TRƯỚC MÙA XUÂN
đâu cần hẹn xuân cũng về đúng hẹn
phố buồn xo chợt trai trẻ hồng hào
hàng đại thụ bỗng ra chiều bẽn lẽn
nheo mắt cười những đôi lứa hôn nhau
những hè phố xanh rừng hoa hương sắc
em bên me từng bước nhỏ khoan thai
sót đâu đó miếng gió mùa đông bắc
đọng vô tình đôi ngấn rét trên vai
cơm với áo quanh năm đời trật duột
thốt như không nõn mượt dáng em về
giận hờn cũ ực cái khà quên tuốt
sớt niềm vui tràn chén rượu bạn bè
năm mươi tuổi tôi có là người lớn
mà trái tim vẫn rục rịch tranh phần
càng ấn xuống nó càng vùng vẫy tợn
mắc mớ gì đá tảng trước mùa xuân?...
GIÓ XUÂN
xòng xành mãi mấy cuộc tình lọm khọm
hết xếp vào rồi lại giở ra phơi
chợt một bữa gió mùa về cù lét
chưa tỉnh hồn thì xuân đã ngàn khơi!
THẢN NHIÊN XUÂN
ta giâu giấu sau lưng
nhành thạch lựu
sang nhà em
run từng bước
ngập... ngừng...
câu làm quen
thốt ra liền nuốt lại
mấy xuân đời
cứ thế
thản nhiên xuân!...
SÁNG XUÂN Ở BIỂN NINH CHỮ
mặt trời hồng hào
trên môi bầy hải âu thức sớm
biển khỏe khoắn sau một đêm ly thân sóng
buổi sáng bình yên
đôi mắt những cô gái chiêm
mùa nho chín
nhưng hơn tất cả
em đang nũng nịu bên tôi...
em chính là mùa xuân
tôi đã đánh mất suốt quãng đời luân lạc
đâu dám mong sẽ có ngày gặp lại
và càng không dám mong
em còn nuôi nấng cuộc tình...
biển cuồng nộ rồi biển cũng dịu dàng
trái tim hồi sinh
từ những cuộc giác đấu hụt hơi
tôi đã hồi sinh
từ bao tháng năm nhừ tử
để hôm nay
tôi có em và biển bên đời...
hãy hát lên xuân ơi
những lời thơ
nõn xanh hy vọng
những cuộc tình
nở hoa đầu ngọn sóng
để biển xanh hơn và gió xanh hơn
em xanh hơn và tôi cũng xanh hơn...
ĐÒI LẠI MÙA XUÂN
xa nhau nửa đời gặp lại
về nhà len lén soi gương
đâu rồi thằng trình dại gái
thầm mê nhỏ bạn cùng trường
tôi khác tôi ngày xưa lắm
râu ria sợi trắng đã nhiều
không như hồi năm mười tám
theo sau trầm tập tò yêu
không ngờ em còn xinh quá
tóc nào vẫn nửa lưng buông
một hai tôi đòi em trả
mùa xuân giấu phía sau gương...
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 31.01.2009.