CHỢ TẾT QUÊ



    Lâu lắm mới về đi chợ tết
    Đường quê sương sớm ướt bàn chân
    Lối mòn trắng đất viền cỏ biếc
    Cây lá vườn xanh, non sắc xuân

    Chợ ở xa cuối đường lộ rẽ
    Ta làm đứa trẻ thủa lên mười
    Bao khôn lớn giờ ngây dại thế
    Hóa bướm vàng, chim chóc reo vui

    Mẹ quấn khăn phơi thời con gái
    Tóc nhiều sợi bạc, trắng hoa lau
    Con sông rộn rã tươi bờ bãi
    Dòng nước xanh trôi dưới nhịp cầu

    Chợ vẫn rộn ràng trong sương sớm
    Sắc màu ngon mắt gánh quà quê
    Ta nhỏ nhoi theo từng mộng tưởng…
    Cô bạn ngày xưa xõa tóc thề

    Bỗng gặp ông Đồ già viết liễn
    Bên lề đường chợ trắng hoa bay
    Ngọn gió mùa xuân len lén đến
    Chạnh lòng câu đối viết run tay

    Mẹ ta hấp háy cười trong nắng
    Ông Đồ khăn đóng áo the đen
    Thấy cả ngày xưa trong mắt lặng
    Chợ tết, người quê, thêm nét duyên

    Ta mãi nhỏ nhoi cùng chợ tết
    Mẹ già tóc bạc quấn khăn phai
    Ông Đồ viết liễn tay run nét
    Ai biết thời thơ ấu ngắn, dài ?

    Thưa mẹ, đừng già thêm tuổi nhé
    Mỗi năm đi chợ tết bên con
    Uớc chi ta mãi còn thơ bé
    Đường cũ, hồn quê dấu chẳng mòn.


CHIỀU CUỐI NĂM



    Gió thổi buổi chiều của gió
    Tôi ngồi nhìn nắng cuối năm
    Tóc nhạt, áo phai đầu phố
    Người xa mấy cõi mù tăm

    Cây dài một đời nghiêng bóng
    Vẫn không che hết con đường
    Tình yêu nửa đời còn mộng
    Gối đầu làm bụi tha phương

    Chợt thấy mùa rơi trên lá
    Thời gian đi rất vô tình
    Tôi nhìn tôi con mắt lạ
    Trở về hồn cũng vắng tanh

    Một chút buồn se vai áo
    Tiếng chim theo nắng qua trời
    Tìm nhặt bóng người hư ảo
    Thả về trong gió mùa rơi

    Mai lại thương em xa hút
    Nơi đầu viễn phố mây bay
    Chỉ gởi về tôi đôi mắt
    Nụ cười khi nắm bàn tay.













Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 24.01.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.