Quyến Rũ tranh của họa sĩ Nguyễn Hoài Hương
























TÔI EM & THƠ



    chỉ cần một ánh mắt lườm
    em đủ đẹp như những người đàn bà triệu năm hiện hữu
    có thể anh là thằng thủ cựu
    chỉ biết đòi..mà không biết cho..

    chỉ cần em nói bằng ngôn ngữ thơ
    rất dễ hiểu như..nguýt dài liếc xéo
    bá cháy con cào cào…tru tréo
    anh sẽ thành mây run rẩy trước nhu mì

    trong cơn say rất tình của một phần triệu ly
    chỉ cần em..ừ..thích loại đàn ông cẩu thả
    anh du đãng cũng mềm như lá
    chờ cơn gió bay

    chỉ cần em uốn éo xuýt xoa tay
    đủ chết ngạt con tim anh vốn dại khờ yếu đuối
    em có quyền thét rất to…tình hỡi..
    chán quá đi thôi…dù…


XỨNG



    đứng trước những cành hồng gai ai cũng thấy mình sờ sợ
    chỉ dám phát ngôn bằng cách gật đầu
    dẫu chẳng vay cũng thành người lãnh nợ
    để em..xí..rất dài và nhéo rất đau

    không ai dám nghĩ bọn con gái đời nay ít trò tiêu khiển
    như ít hát gác tay
    ít ngủ khác nhà
    nhưng rất giỏi đóng vai lười biếng
    và rất siêng nhót nhép nhai quà

    đứng trước Phật ta thấy em hiền thánh thiện
    dẫu chẳng ăn cay ta cũng hít hà
    đâu phải mở lòng mới là dâng hiến
    như em kiểu gì cũng ví mình là hoa

    hoa cũng được nhưng hoa gì mới được
    đừng có lanh chanh ví với hoa Nhàu
    trời ạ..thiếu gì hoa mà không chọn
    chọn bông hoa Lài cắm bãi..trâu

    đứng trước hoàng hôn ta như thấy tình yêu là cái hàng rào kẽm gai sinh động
    thoả sức răn đe bằng những vết cứa vết cào
    chẳng hạn em bảo ngứa lưng nhưng không cho gãi
    thà dựa bức tường xù xì hay ráng chịu đau

    em quét nhà bằng chiếc váy dài quá cỡ
    em cũng chịu khó lom khom khinh khỉnh cho một chút loé sáng từ cái cổ áo rộng đến thất thường
    ta chớp mắt liên hồi sợ hình ảnh này không thật
    em xứng là cái viện bảo tàng của các kiểu thương












© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 21.01.2009.