Cuối năm ngồi quán một mình
Rượu vừa đủ nướng trái tình giắt lưng
Say buồn lòng bỗng rưng rưng
Em xưa giờ hóa người dưng mất rồi
Mưa pha rượu níu thơ ngồi
Nhìn đâu cũng cụng đất trời đìu hiu
Hạn tình cháy phía sau Kiều
Anh không đủ sức cõng chiều qua đêm
Phố chiều nguồn cội lênh đênh
Tết về đâu, biết về đâu bây giờ?
TẬN HIẾN
Phủi tay đi với dã tràng
Tự mua lấy trống cho làng gióng chơi
Thượng vàng hạ cám liên hồi
Trống đi đời trống, dùi đời vẫn rung.
TẶNG NGƯỜI
MUỐN LÀM CÁNH CHIM
Tìm anh em đừng làm chim
Rớt vào trời rộng nổi chìm mà đau
Để anh về hoá dây trầu
Biếc xanh quấn riết đời cau trổ buồng.
CON MẮT PHÙ VÂN
Chong soi con mắt phù vân
Nghìn đêm bỗng hoá không gần không xa
Ngàn ngày như một ngày qua
Còn không thiếu đủ non già phía sau
Trong đá có ngọc của đau
Trong đen trắng có sắc màu vô ngôn
Bại thành, còn mất cỏn con
Ung dung tung cánh nước non phiêu bồng
Đi về trong cõi sắc không
Phù vân co đáng chút công dã tràng.
THỎ THẺ CÙNG QUÊ
Nghiêng vai gánh nước Thu Bồn
Đã đời một trận bão lòng tôi ơi!
Bèo trôi mây bạc cũng trôi
“Của thiên trả địa” nhắc lời phù vân
Thèm nghe mõ xóm, trống làng
Ngọt bùi thanh đạm, cũ càng chân quê
Một đi nhất dạ quy hề
Gởi Kinh Kha vác lời thề qua sông
Chung chiêng rơm rạ, khói đồng
Dựng lòng như kiếm hoá cong luỡi liềm
Lặng im, nửa đời lặng im
Hói đầu vạc gọi tới bìm bịp kêu
Bốn không, không cả chũm lều
Tử sinh rốt cuộc rác rều trôi sông.
Sài Gòn 7.10.2007
NHÂN GIỖ MẸ LẦN THỨ 9
Mẹ thường trú cõi thường quy
Chân nhang tro bụi nhắc gì mà đau
Một đời trầu gãy đổ cau
Chòng chành thúng gióng dãi dầu nuôi con
Chưa qua chín bể mười non
Vẫn cao nghều nghệu tấc lòng vọng phu
Nhuận kinh gióng mõ khai từ
Phận chì mẹ gọt sáng như vàng ròng
Tháo lòng gạn đục khơi trong
Nón cời, tơi lá uốn đòng vì ai?
Phủi tay hai bên quan tài
Phước nhà còn nhánh học bài trổ bông
Chín năm, chín bận đốt lòng
Mẹ ơi! Ba tấc đất đồng mà xa.