RƯỢU CUỐI NĂM

Nhấp môi ly rượu cuối năm
Mà say hết một tàn canh nhớ nhà
Cội mai đếm tuổi khóc già
Mẹ tám mươi khổ vì ta cũng gầy
Tóc gòn qua ải mây bay
Từ trâm lược gãy dấu tay chải mòn
Gót chì mẹ gọt thành son
Vai Gò Nổi cõng Thu Bồn mà đi
Đến từ Ngũ phụng tề phi
Lẽ đâu té sấp vào ly rượu buồn
Kiều làm Từ Hải rơi gươm
Rớt vào ta chút đoạn trường Nguyễn Du.

HƯƠNG CHANH

Lỡ thời, thời lỡ thời thôi
Một toà bát ngát dười trời mây mưa
Trăng muộn không dễ khách đùa
Em vành vạnh toả bốn mùa hương chanh.

TẠI SAO?

Bao lần thầm hỏi tại sao
Tại sao cam quít hanh hao bưởi bòng?
Cầm dùi gạn đục khơi trong
Mới hay trống xóm, trống đồng cùng kêu.


VIẾT TẶNG RIÊNG MÌNH

Cuối cùng, đâu có gì đâu
Phù vân pha chút bột màu lên tranh
Từ trong cát bụi sinh thành
Chữ trăm năm ráng lượn quanh kiếp người.

NGỒI Ở TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH
NGHĨ VỀ TA, NGHĨ VỀ MÌNH

Nghĩ về ta, nghĩ về mình
Nghiêng vai ráng quảy gánh tình mà đi
Sinh-lão-bệnh-tử đột quy
Cái thân vướng cái chi chi nhùng nhằng
Xuề xoà với nửa vầng trăng
Sẻ chia bao nỗi khó khăn đời thường
Hai tay ôm bình thịt xương
Biết là cát bụi vẫn luôn giật mình.


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart.com theo bản của tác giả gởi ngày 05.01.2009.
. Trích Đăng Lại Vui lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com.