Tranh của họa sĩ Nguyễn Xuân Khánh

























PHÍA TRƯỚC MÙA XUÂN

Thu ngơ ngác
Chao nghiêng vàng úa
Em lặng thầm
Mỏng mảnh chiều buông


Đông buốt rét
Tê đời băng giá
Nép mê chiều
Cháy khát yêu đương!


Khen cũng thế, mà chê cũng thế
Có lẽ nào ngóng đợi ngàn năm?
Em yêu anh..! Thương nàng Tô Thị !
Nung trưa hè rực lửa yêu đương !


Không hóa đá
Nắng mưa hờn dỗi…
Em…không là Tô Thị ngàn năm
Và không thể đứng yên chờ đợi
Em đi tìm…
…Phía trước
Mùa xuân



ĐỔ CẢM…

Đêm
Khảm lên cánh đồng hoang những cơn gió biến động
nước lắp xắp ngọn cỏ đẫm mình thao thức
hai bờ đổ hạt
con cá nhỏ búng mình đớp vệt sáng băng qua.


Người nông dân
lội nắng thị thành cúi đầu quên nồng mùi rơm rạ
quên vụ mùa bội hạt bởi hương hoa
Và cánh đồng
dập dềnh trông ngóng bước chân qua
khóa thời gian xâu thành chuỗi ngọc
phát hào quang soi rọi chính mình


Bờ be nước
ruộng muộn phiền giục bờ tháo nước
ngợp ngời đêm đổ cảm…
trái mùa!



THIẾU PHỤ và TRĂNG

Trăng đỏ quạch…
người thiếu phụ
lẫn trong…
đêm!


Trăng chuyển màu trên đầu ngọn gió
mọc bóng vàng trên bãi hoang vu


Khói bếp vừa tắt
tiếng kinh cầu sám hối… âm âm!!!
đôi chân trần băng qua sắc đêm
người thiếu phụ điềm nhiên đưa bàn tay qua nước mắt
lạc phím… bình yên!
áo choàng hờ có đủ ấm?


Ánh vàng huyền hoặc
vằng vặc xuống đời
gương soi cho tiếng thở dài
gió rít thổn thức miền đau, đường về ngút ngái…


Trăng trầm mặc
Lạnh
Rùng mình…
ngơ ngác ….


Từ mộ địa im lìm
người thiếu phụ tìm về cõi sống
hành lễ với nhân gian!
lặng thầm
đổ bóng trăng…


© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 05.01.2009.