PHỦ DỤ
Đêm phủ dụ từ gót chân đài các
Lạc hồn bay cháy tận đỉnh bình yên
Thoáng ngẩn ngơ trên cung bậc dịu hiền
Nghe thánh thót từng giọt hài êm nhuộm
Chiều lung linh bởi bóng hình nhen nhúm
Cõi vô thường tự hoá cảnh thiên hoa
Em hiện hữu ngay giữa chốn ta bà
Vòng ngũ sắc phủ trần gian vương miện
Ta chiêm ngưỡng từng bước em kiều diễm
Hồng đôi tay lay động dáng nghiêng thành
Cơn sâu nhiệm trong vạt sáng vàng anh
Mãnh tượng đá vỡ oà niềm rung cảm
Buổi hẹn hò kho ngọc ngời ai nạm
Khảm long lanh vào từng vết hoang say
Lòng bỗng nhiên mãn nguyện chuyến lưu đày
Thân du tử tự hành như môn đệ
Một sáng muôn hoa dâng làm nghi lễ
Hoạ hồn ta thêm một nét xuân pha
Khoảng thinh không niềm nhung nhớ vẫn là
Miền kỷ niệm trong một lần hôn muộn !
NGUYỄN CÀN TỬ
© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Đồng Nai ngày 30.12.2008.