Tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng




































BẤT NGỜ VỚI THỜI TIẾT



    Những cơn gió rét cuối năm thật bất ngờ
    Thổi tới trên màu áo len và chiếc khăn quàng cổ
    Đôi mắt em một sáng chủ nhật buồn
    Như sâu hơn
    Giấu màu lá úa và những sợi khói


    Tôi lang thang trên phố
    Làm gã lãng tử
    Xúc động cùng thời tiết, cùng lá vàng
    Dừng chân lắng nghe tiếng chuông nhà thờ vang
    Ngôi nhà thờ rất cổ


    Trong công viên có nhiều ghế đá
    Người tập dưỡng sinh, kẻ ngủ qua đêm
    Tôi nhắm mắt nhớ hàng cây cổ thụ một thời tuổi nhỏ
    Chiếc xe đạp chở đầy nắng
    Cùng tiếng ve trưa


    Tuổi nhỏ tôi và em lớn lên trong veo với khoảng trời thành phố
    Không hay công viên có những đỉnh cây già
    Tiếng chuông ngôi giáo đường bay qua
    Bay qua
    Khỏang không đầu ngày xôn xao gió


    Chớp mắt thôi bao nhiêu năm
    Sáng hôm nay tôi làm kẻ nhàn du với chiếc bóng của mình
    Về một nơi xưa cũ
    Nơi đó đã không còn em
    Chỉ có thời tiết bất ngờ chuyển mùa giá rét.


    Đâu rồi áo len xưa, chiếc khăn quàng cổ
    Không ai cầm thời gian đi ngược đời mình
    Tôi lặng nghe tiếng xe đạp hiếm hoi rẽ vào kỷ niệm
    Ở đó đôi mắt em
    Trái tim em có bình yên dẫu bất ngờ thời tiết ?













Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 27.12.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.