ĐƯỜNG THƠ LÃNG ĐÃNG
Lòng rỗng rang chiều nay về thăm lại
Chốn miền xưa bữa nọ cảm giao tình
Rồi đi vô sự cười như gió
Giang hồ ca phiêu lãng ngát phiêu linh
Đi để thấy trần gian này thơ mộng
Bồng tênh theo mây nước chảy diệu thường
Đông Tây Nam Bắc đâu là chẳng
Bến quê nhà hòa điệu với yêu thương ?
Đây rồi đó tao phùng bao hào sĩ
Đã cùng ta đối ẩm thấm nghĩa đời
Miên man sáng tạo nguồn sinh động
Không chỗ về hay dừng trú đâu nơi
Đó rồi đây quàng vai nhau thân mật
Đất rộng dài yêu núi mến sông
Phố xá làng quê biển trào cao hứng
Nghìn bài thơ xin tặng cõi bụi hồng
THÊNH THANG PHẠM CÔNG THIỆN
Một chân không chỗ trú cư
Hai chân dấn bước cõi phù du chơi
Đi và đi suốt cuộc đời
Đỉnh cao hố thẳm về khơi mở nhiều
Bước mây trắng lặng phiêu diêu
Bước bùng vỡ mộng bước điều động mơ
Thượng thừa chơi giữa đôi bờ
Vung tay vẽ một cõi Thơ với Thiền
Bước nhập cuộc với như nhiên
Đâu không là chẳng chốn miền yêu Thương ?
Thênh thang vô tận vô lường
Mới hay mọi sự từ phương Tâm này
© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Kiên Giang ngày 08.12.2008.
. ĐĂNG TẢI LẠI XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM