MAI XANH LÒNG ĐẤT



    Thôi thì vụng dại đời tôi
    mù sương đời vạc phận rời rạc đau
    mắt trong đã chớm nhuộm màu
    ngày đi quãy nặng gạnh sầu rong chơi

    Thôi em nhen lửa giữa trời
    ngời xanh mắt biếc để mời gọi giông
    bây giờ tay trắng tay không
    tay đêm vẫn trống phòng đông tôi về

    Thôi thì cứ mải cơn mê
    mặc mưa mặc nắng mặc khê vạn điều
    tóc xưa bạc chín như chiều
    ngày đong đã cạn mùa yêu mất rồi

    Thôi thôi mộng vỡ tan đời
    mai xanh lòng đất để ngời ngợi hoa


PHỐ NÚI



    Bây giờ không còn chị
    Để em được làm em
    Tập tành làm thi sĩ
    Vụng dại một trời đêm

    Phố núi vẫn phố núi
    Muốn lùi vào hoang vu
    Con đường xưa đỏ lụa
    Giờ ngập lá vàng thu

    Khẽ đạp lên kỷ niệm
    Nghe rung động cánh rừng
    Tình khô vỡ xào xạc
    Lòng thì cứ rưng rưng

    Nhớ ngày nào xuôi ngược
    Em bơi hoài trong mơ
    Cùng chị đi ngược suối
    Để mưa tuôn đến giờ

    Bây giờ không còn chị
    Phố núi hoài chơ vơ…


NGƯỜI CŨ



    Bao năm chồng em mất
    Mang thời con gái đi
    Và mùa đông ở lại

    Tôi dong thuyền ngần ngại
    Giữa biển sầu xanh khơi
    Trong đôi mắt con gái

    Một mình… và một mình…
    Ngày tháng lẳng lặng thinh
    Xót lòng người lữ thứ
    Ở và đi sao đành!










© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Huế ngày 06.12.2008.

. ĐĂNG TẢI LẠI XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM