Em luôn miệng chảnh đâu còn trẻ nữa
Không muốn tin ta cũng phải tin thôi
Trẻ nỗi gì tuổi đã ngoài năm chục
Nhưng trước em cứ hết đứng lại ngồi
Khuôn mặt kia ngày nào giờ vẫn vậy
Vẫn trái xoan kin kín cái duyên ngầm
Muốn không nhìn mà không nhìn không được
Y như là trời sẵn mạ nam châm
Ba mươi năm nắng mưa mừng gặp lại
Nước Trà giang sắp Tết bỗng xanh ngần
Cùng soi xuống tìm nhau năm mười tám
Ngực hồng hồng he hé nốt ruồi xuân...
THƯ TÌNH QUA TIN NHẮN
-Trời ơi! Điện thoại quá nhiều
Vẫn không nói hết tình yêu của mình
-Vậy thì xin hãy lặng thinh
Lắng nghe đất ngỏ lòng mình với cây
-Lặng thinh? Ừ lặng thinh đây
Để nghe lời đất ngây ngây hương trầm
-Và nghe từ chốn xa xăm
Hồn mai nhung nhớ nở thầm cánh hoa
Từng ngày qua...từng ngày qua
Hoà tan nỗi nhớ vào trong chén trà
-Xin làm đôi giọt sương sa
Đậu rừng phong nhụy đêm mà mượt đêm
-Gối tay ngủ giấc êm đềm
Trong mơ còn thấy ấm mềm tóc ai
-Mân mê từng ngón thon dài
Lời yêu rót mật vào tai ngọt ngào
-Yêu thương tình tự ca dao
Quay về bến cũ cắm sào hẹn nhau.