Tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng




































ANH, EM VÀ MỘT QUÁN CÀ PHÊ



    Quán cà phê cửa sổ
    Mở ra một ngả đường
    Cây lá và hoa đỏ
    Cho một ngày dễ thương

    Năm mới trên chồi biếc
    Không gian xanh ngàn trùng
    Sợi nắng mùa tha thiết
    Hong tóc dài ngang lưng

    Em ngồi nghiêng mắt đợi
    Môi thơm mùi trái non
    Tay đem mùa xuân tới
    Xua anh tan nỗi buồn

    Cà phê không còn đắng
    Những giọt sầu xa xưa
    Mình anh ngồi quán vắng
    Trải bao mùa nắng mưa

    Giờ về chung ngõ phố
    Đêm chia nửa khỏang trời
    Nối dài thêm thương nhớ
    Mỗi khoảnh khắc đầy vơi

    Sớm mai bên cửa sổ
    Nơi ta lại hẹn hò
    Mùa xuân về đâu đó
    Anh nghe chừng như mơ.


BẤT NGỜ CỦA THỜI GIAN



    Từ trong sâu thẳm của một vùng ký ức
    Xa xôi
    Em bất ngờ hiện ra với đôi mắt ngày ấy
    Đôi mắt buồn như khói
    Nhấn chìm tôi suốt những mùa thu

    Những con đường mở ra đầy nắng
    Buổi trưa thành phố thèm bóng cây xanh
    Quán cà phê cửa kính
    Hai chiếc ghế ngồi
    Có quá nhiều điều không cần nói

    Bình thủy tinh trên bàn không có hoa
    Bàn tay tôi khô gầy những ngón
    Chiếc khăn nhỏ trong túi
    Gói thời gian mềm mại như những cánh bướm
    Chợt tung bay

    Đường phố nhạt nắng hiu hắt những cột đèn đường
    Tôi và em dong xe vào dòng người xuôi ngược
    Buổi hẹn hò đã hết
    Tôi chợt vẫy tay làm hiệu giữa đám đông
    Và lo sợ lại mất em ngày sắp tới.


NHAN SẮC



    Thời tiết ẩn mình vào mùa xanh như cỏ
    Như nhan sắc em trôi qua thời gian
    Anh ẩn mình vào mùi hương nồng nàn tóc rối
    Ngủ cho quên nỗi buồn
    Mơ thấy cỏ đi vào bước chân xưa chỉ còn in dấu

    Một lần nào ta tắm trong mưa biển
    Hứng những giọt trong xanh đầy tay nếm trên môi mặn
    Ngoài kia là sóng trắng xóa ầm vang
    Là đá gập ghềnh câm nín
    Hạnh phúc đong đưa như cánh võng giữa trời

    Chú dã tràng ẩn mình vào hang sâu hun hút
    Giấu bầu trời thơ mộng, tương tư những bóng trăng đêm
    Hạt cát ẩn mình vào biển
    Mơ thấy nắng mai lên
    Vàng ánh trên chiếc lá đầu ngày

    Tình yêu chúng ta là một thứ nhan sắc không tàn phai
    Là tinh chất phù sa lắng đọng qua mấy tầng đất sét
    Đã hóa thạch
    Vùi trong tro bụi lâu bền của rừng tràm bị cháy
    Chờ có dịp bùng lên

    Thời tiết báo cho anh niềm hân hoan, sự cô độc
    Những chiếc lá rơi trong gió kịp vàng
    Những cánh hoa trong bình chợt héo
    Trong thành phố quen thuộc có nhiều quán cà phê
    Và những buổi sáng anh buồn muốn khóc.












Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 01.12.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.