Ngủ trễ hoài tôi quên đưa tiễn em phi cảng
em đi rồi nửa hồn dại
khờ tôi ở lại
em đi rồi tôi bàng hoàng buồn thế mãi
rưả mặt chỉ có
ngày này rửa mặt nhìn trời
chuyến máy bay nào cất cánh đưa em đi
đây?
toi dưới đất nghe đới sầu muốn chết!
thường pha trà - và cà
phê sáng sớm
tay cầm sách đọc quên sinh hoạt phố phường
đời sống
này quen thuộc quá - có gì mới đâu em?
nghe rõ động cơ - tiếng xe
máy rao người bánh bánh mì
vẻ tha thướt người đàn bà hay làm dáng
đi qua
ba mươi tuổi bão táp tình - một mình nuôi con xóm đạo
rất
muốn đời gọi là bà - bình thường thiên hạ
dáng buồn tội lỗi mất nêp
quần láng mỹ a
ý tình xưa trải rộng
nụ cười tươi nay làm duyên
ấy buổi sáng xứ đạo Tân sa châu năm sáu mươi như vậy đấy
Em đi rồi
sao... tôi bàng hoàng như thế mãi
sáng trưa chiều ngày tháng biền
biệt hoài!
tôi đứng đây chờ - mong em trở lại em ơi !
Yêu em
thật rồi! ôm vòng tay khỏng trống
bồn chồn tưởng em đi chợ - đã dặn
nhớ về sớm !