CHƠI GIỮA VÔ THƯỜNG
Chiều phiêu bạt. Dừng chân khách lữ
Tự nhiên nghe nhẹ nhõm trong lòng
Vì chấp nhận bất cứ gì xảy đến
Nên hết rồi mâu thuẫn có và không
Khắp cả chốn đâu chẳng là Tịnh Thổ ?
Vô ngại cười qua lại rỗng rang chơi
Không ràng buộc mong cầu chi giải thoát
Hòa bao dung cùng toàn thể cuộc đời
Sống rồi chết. Đến đi như hoa đốm
Có gì đâu mà sợ hãi bi thương ?
Mộng huyễn cả những hơn thua còn mất
Nên thong dong chơi giữa vô thường
Giữa vô thường vẫn thường hằng mặc chiếu
Một vầng trăng Không Chấp mãi sáng soi
Về trộn lẫn thênh thang cùng trời đất
Cùng phù du cát bụi mến thương hoài
ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU
Mười lăm năm hỡi Thúy Kiều
Chút thân bèo bọt trôi hiu hắt sầu
Đoạn trường chìm giữa biển dâu
Lệ trầm thống chảy ngập cầu nhân gian
Mười lăm năm ấy xiêu tàn
Ơi chao ! Khổ đế đầy oan khốc rồi
Chỉ vì nặng nghiệp tình thôi
" Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra "
Qua mùa địa ngục bỗng À
" Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài "
Kiều về thở nhẹ khoan thai
Hòa âm cố quận hát bài Nguyên Xuân
© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Kiên Giang ngày 26.11.2008.
. ĐĂNG TẢI LẠI XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM