SA ĐÉC MỘT LẦN ĐẾN THĂM EM



    Trưa nắng đốt nung trời Sa Đéc
    Tôi tìm em xa tít tắp Nha Mân
    Cơn khát khô người mảnh vườn xanh ngút mắt
    Mới biết đường dài so chẳng thắm tháng giêng

    Quán cà phê bên đường dưới chân cầu gió bụi
    Ngồi nghỉ chân ngoảnh phía mây bay
    Lau mồ hôi nghiêng lòng đã mỏi
    Nhặt cho mình hạt cát trong tay

    Bao nhiêu năm bôn ba ngược dốc
    Tự trở về làm kẻ đau tim
    Giấc mộng phù vân thành người lỡ bước
    Đập gió bay lên thua cả một cánh chim

    Ngồi góc quán mới hay trời rộng
    Thương cho mình lỡ gánh trăm năm
    Tức giận làm chi đôi ba thằng bạn
    Mộ cỏ ngày mai tranh lấy một chỗ nằm

    Hết mỏi chân rồi, tách cà phê cho lại sức
    Lối nhỏ bên cầu uốn lượn theo sông
    Tiếng chim vườn kêu gọi người náo nức
    Sóng chẳng từ sông mà sóng động trong lòng

    Nhà em giữa vườn đầu mùa hoa trái
    Tôi tan vào hoa trái ngọt lành
    Khỏa nước cầu ao rửa mặt mình chợt thấy
    Gương mặt người trong đáy nước long lanh

    Cám ơn chặng đường dài hàng trăm cây số
    Để tôi tìm em rồi lại quay về
    Đi giữa mùa xuân ngắm hoa mai nở
    Hạnh phúc khác nào như chiếc bóng trưa.


CÓ MỘT THỜI Ở NHA MÂN



    Ngôi nhà ấy nằm dưới chân cầu Nha Mân
    Mùa mưa khu vườn trơn lầy
    Ai đó để lại những dấu chân trong bùn ướt
    Chúng tôi về thăm anh
    Người bạn bỏ hết một thời thanh xuân tìm đường quy ẩn

    Buổi chiều mặt trời nghiêng
    Gió thốc qua cánh đồng sau nhà
    Xào xạc lá
    Rền rền tiếng xe trên mặt lộ
    Trong tiếng nước chảy róc rách ta ngồi nhậu

    Rượu đế Đồng Tháp ngâm chuốt hột khề khà
    Xòai sống trộn khô cá sặt
    Chuột đồng nướng
    Đưa cay
    Chuyện vui, chuyện buồn ai kể nghe cũng rưng nước mắt

    Thủa ấy chúng tôi lương cán bộ ba cọc ba đồng
    Quà tặng anh là những gói thuốc tiêu chuẩn
    Thật nể, anh có bà vợ tảo tần
    Ngày ngày chạy chợ
    Những đứa con đi học về phụ cha nuôi dê, biết chống xuồng cắt cỏ

    Đêm trăng ấy trong vườn ai cũng say
    Cao hứng đọc thơ và hát
    Anh đã có những ngày đi bán sách
    Giữ lại cho mình chút hào sảng trong giọng cười
    Và những mối tình thủa còn đi học

    Buổi sáng tỉnh dậy trong hơi mưa và khu vườn sũng nước
    Anh đãi khách bằng cà phê pha sữa dê vừa mới vắt
    Thắm thoát hơn hai mươi năm
    Người bạn chân tình ấy vừa mới chết
    Tôi vẫn còn nhớ như in đêm trăng trong vườn
    Chợt lạnh người trước lẽ còn và mất.


GỬI VỀ MIỀN BÃO LŨ



    Nơi xa lắc ấy những miền quê lũ
    Gánh tai ương dài rộng , trả cho trời
    Những mẹ già, em dại của tôi ơi
    Những rừng ngã, đất trôi chìm trong nước

    Mưa lũ quét tràn qua không phía trước
    Bỏ lại sau màu trắng đến mênh mông
    Những tan hoang nhà cửa, những ruộng đồng
    Bao gương mặt ướt nhòa đêm sợ hãi

    Nơi không mái ấm, những chiều tê tái
    Nơi đói ăn từng bữa, khát từng cơn
    Mẹ liêu xiêu chắn gió giật, mưa lòn
    Em oằn mình nghiêng vai trong giá rét

    Tôi đau đáu những ngày giông gió tạt
    Trời Sài Gòn đẫm ướt đất phương nam
    Những đường cây đổ lá hắt hiu buồn
    Chia một nửa trái tim về quê lũ

    Một nửa-tất nhiên như câu nói cũ
    Của ngàn năm máu chảy những ruột mềm
    Những ngày này thương lắm mẹ và em
    Những số phận nhỏ nhoi nơi đầu sóng

    Tôi chẳng kịp về, mong ngày hửng nắng
    Những miền quê xa lắc hướng mây trôi
    Nơi mẹ và em mưa lũ gánh cả đời
    Thương mái tóc xác xơ chiều vá áo

    Có một thời tôi biết hương hoa gạo
    Đêm rất thơm ngày theo gió đi tìm
    Ưùoc được về gặp lại mẹ và em
    Đường xanh nắng tươi ngon mùi cốm mới.

Những ngày bão lũ tháng 8-2008.

BẾN BẠ



    Con sông ấy chảy một đường thẳng như mủi tên ra biển
    Mỗi ngày hai đợt thủy triều
    Lục bình tím trôi lênh đênh
    Bên kia những con sóng là cồn
    Bên này là bãi cát
    Phù sa ngầu đục cuộn lên theo mùa chảy xiết
    Tôi sinh ra đời trong những năm theo mẹ chạy giặc bên kia sông

    Bến bạ ơi trong ký ức tuổi thơ tôi đạn lửa thét gầm
    Con bìm bịp kêu chiều tắt tiếng
    Những đêm tàu giặc bắn như mưa
    Ánh hỏa châu soi rõ những khoảng vườn dừa cháy sém
    Những bà mẹ ẵm con
    Những chị dắt em
    Tìm nơi ẩn náu
    Lũ trẻ con chúng tôi nằm im tưởng tiếc những chân trời

    Cha tôi nằm hầm ăn cơm vắt vượt sông
    Rồi lại vượt sông trở về khi đêm tối xuống
    Những cơn nắng hạn chói chang
    Đêm mưa đầu mùa ếch kêu vang đồng ruộng
    Mẹ tôi chong một ngọn đèn
    Thức suốt
    Ngày cha tôi đi nước mắt mẹ không dám ướt chéo khăn

    Dọc dài bãi cát con sông Bến Bạ đầy những dốc triền
    Trên đầu dốc keo người ta trồng những rẫy bắp non xanh
    Chim sáo bay ngang tìm bạn bên sông
    Trở về khi bắp trổ cờ
    Tôi tha thẩn dọc triền sông lật những giề lục bình mắc cạn
    Tìm trong mơ hồ những đám dây rau muống bò
    Tiếng dế gáy trưa

    Ở đầu dốc nơi triền sông dẫn xuống bến đò
    Mùa hè ấy tôi nhận ra một đồn bốt giặc
    Những tên lính gác lồng cu súng chĩa ra sông
    Bạn bè tôi dong trâu tắm mát
    Hết chơi trò lặn ngụp
    Mắt đăm đăm nhìn hướng sáo bay
    Có những đôi mắt ưu tư ngắm nước sông đầy
    Hết một mùa hè có lớp không còn học sinh đi học

    Bến Bạ ơi hơn ba mươi năm tôi về lại
    Sông vẫn cuộn dòng ra biển thẳng màu mây
    Những dốc keo, triền cát, bến đò
    Những rẫy bắp trổ cờ cho đàn sáo bay qua sông mùa tìm bạn
    Những đứa trẻ con thời chăn trâu lặn ngụp
    Những giề lục bình
    Rau muống biển
    Dế gáy trưa
    Bìm bịp kêu nước lớn cũng xa mờ

    Bến Bạ của riêng tôi một thời thơ dại
    Ngầu đục phù sa con nước lớn ròng
    Cồn bãi xanh tươi
    Những đêm trăng con gái làng rủ nhau ca múa
    Tiếng đò máy về ngang
    Rộn rã buổi chiều
    Dẫu bao nhiêu năm tháng qua đi
    Ký ức chiến tranh lùi sâu trong trí nhớ
    Tôi vẫn là đứa trẻ con lớn lên cùng dòng sông tuổi nhỏ
    Bến Bạ ơi.


ĐÀ LẠT CHIỀU



    Nơi chiều ấy anh đến
    Tay run cầm sương tan
    Dốc hoa vàng trãi xuống
    Em áo len tím buồn

    Đôi mắt đen mở tròn
    Ngạc nhiên chiều đồi núi
    Theo hương mùa anh tới
    Thương một người không quen

    Lẽo đẽo theo vạt áo
    Mượn gió dạt về đâu
    Lưng tóc dài huyền ảo
    Cuốn anh không sắc màu

    Dưới kia là phố vui
    Mênh mông chiều đầu chợ
    Môi thầm anh muốn ghé
    Một chút tình vai em

    Thế thôi rời Đà Lạt
    Sương trắng vây mặt hồ
    Nhớ em tròn đôi mắt
    Nhói tim anh đến giờ.


CHIỀU QUA SÔNG TIỀN



    Sông vẫn rộng dài mút trong tầm mắt
    Khói sóng lẫn phù sa
    Tung lên một màu trời châu thổ
    Cánh cò thong dong đo bên lở bên bồi

    Đã bao lần về qua sông rộng
    Những cồn bãi xanh chạy theo chân sóng
    Vẫn lục bình trôi
    Tím màu bông quê cũ

    Nơi ấy có những bà mẹ quê hóa thân vào cánh cò
    Lặn lội đồng bưng
    Trắng ngần hạt gạo
    Đôi vai chai sần quang gánh nhọc nhằn

    Nơi ấy có một khúc sông Tiền chảy qua
    Những vườn dừa xanh bạt ngàn, những rẫy bắp thơm mùa trái
    Tiếng xe trâu chở lúa về đường làng
    Nhịp chày giã gạo suốt đêm trăng

    Sông Tiền vẫn như thế ngày tôi sinh ra, khi lớn khôn
    Và lúc trở về
    Chỉ có tiếng gió se màu nắng trở chiều
    Tan vào phù sa châu thổ một nỗi niềm không ai biết.











Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 11.11.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.