TRỐNG VẮNG


Chi lạ rứa tui với O khác họ
Lại sanh lòng quyến luyến người dưng
Tưởng O đi, rảnh nợ tui mừng
Sẽ mặc sức lên diễn đàn quậy phá

O biết không mấy hôm ni buồn quá
Tui thẫn thờ đi nhặt lá vàng rơi
Mùa ở đây chừ cũng đã xuân rồi
Rứa mà vẫn còn lá vàng lây lất

O biết không chiều hôm qua say ngất
Tối ôm đàn ra hát dưới trăng suông
Ngó mông lung, tìm trong cõi vô thường
Mong thấy bóng dáng ai cười say đắm

O biết không có cái gì lạ lắm
Trong lòng tui, kể từ bữa O đi
Cứ xôn xao như thiếu vắng cái gì
Khi bối rối lại đem hình ra hỏi

Dù vẫn nhớ, hôm O đi, có nói
Hai tuần sau O chắc sẽ quay về
Nhưng thời gian dài chi lạ rứa thê
Cứ thỉnh thoảng lại nhìn lên tờ lịch  



RĂNG TUI THƯƠNG HUẾ


Tui thương Huế là thương ngày mới lớn
Thuở học trò khi tập tễnh làm thơ
Tui nhớ hoài màu kỷ niệm như mơ
Khi giở lại tập ngày xanh lưu bút

Tui nhớ lắm khoảng trời xanh cao vút
Giòng Hương giang phẳng lặng nên thơ
Vài dải mây trời vương nhẹ như tơ
Trong gió thoảng tiếng chuông chiều Thiên Mụ

Tui nhớ mãi buổi chiều nơi Thượng Tứ
Đi bên nhau, hai đứa giữ lặng yên
Ở sân trường O liến thoắng, huyên thuyên
Mà răng hôm đó cứ nhìn xuống đất

Chắc có lẽ tại hương tình ngây ngất
Cho nên tui cũng không nói nên lời
Chừ nhớ về, thương chi lạ O ơi
Ai chẳng muốn quay nhìn về kỷ niệm



NẾU NGÀY MAI TA KHÔNG TRỞ DẬY


Rượu buồn càng uống không say
Sáng ra mới biết đã ngày cuối năm

Nếu ngày mai ta không trở dậy
Mặc cho đá tan trên cỏ lạnh sau vườn
Mặc cho gió thu đùa cợt hơi sương
Mặc cho nắng sớm có gọi mời ngày đông đến
Ta chỉ thắc mắc hỏi em có bao nhiêu quyến luyến
Đem ra phơi bày thương tiếc người đi
Em sẽ khóc gào lệ ngập bờ mi
Khi bè bạn đến nói với ta những lời tử biệt ?

Nếu ngày mai ta không trở dậy
Tháng năm dài có chậm lại hay không
Và bốn mùa xuân hạ thu đông
Kể cả nắng mưa có gì thay đổi
Buổi sáng - buổi trưa - buổi chiều - buổi tối
Trên những nẻo đường xuôi ngược buồn tênh ?

Nếu ngày mai ta không trở dậy
Cuộc đời này cũng vô nghĩa thế thôi
Gió sẻ nhẹ nâng chiếc lá vàng rơi
Trong thu muộn của một ngày lạnh giá
Chim cũng hót líu lo giữa muôn cành lá
Thông vẫn xanh, vẫn vi vút giữa trời

Nếu ngày mai ta không trở dậy
Mây có còn bay về núi ngập ngừng
Còn có bao người sầu nhớ bâng khuâng
Khi cuộc sống bấp bênh
Tình người vơi cạn
Khi ở cuối đường hầm không còn tia sáng
Kiếm tìm nhau chi trong vô vọng, mơ hồ
Hãy cứ tượng hình: con nhện giăng tơ
Đơn độc quá giữa mùa bão tố

Nếu ta không trở dậy thì triều cứ dâng, sóng cứ vỗ
Vũ trụ reo hò khi hoa biển đổi màu xanh
Sương kết hoa bằng những hạt long lanh
Trong nắng sớm bình minh khoe màu rực rỡ
Ta có cảm nhận gì không khi em ôm con ngồi đó
Tiếng khóc lời ru đầy những muộn phiền
Ta chết đi rồi thì dứt nợ tiền khiên
Hồn thư thái trả lại đời bình thản
Em cứ như thông xanh reo vui cùng năm tháng
Can đảm lên đi trọn kiếp ta bà
Ân tình nào trong duyên phận đôi ta
Cứ chôn chặt ở đáy sầu gọi tên dĩ vãng

Rượu đã vơi đêm cũng dần đi về sáng
Lời bâng khuâng cũng đã cạn mấy canh rồi
Cuối thế kỷ này sao ta vẫn đơn côi
Nghìn giọt lệ rơi vào trong ký ức
Ta lạc lõng từ trong tiềm thức
Nghe xôn xao nhịp tim đập vô thường


TRỞ LẠI VƯỜN XƯA


Anh trở lại vườn xưa vào tháng tám
Để nghe mưa tầm tã khóc suốt ngày
Nhìn những dây trầu xanh mướt là trên cây
Những buồng cau đã trổ màu vàng nhạt

Ngày xưa
Anh với em vẫn thường ngồi đây
Dệt mộng đời xanh ngát
Em giúp anh vun quén mấy dây trầu
Còn anh chăm sóc hàng cau
Anh vẫn hay đùa
Để có cau trầu cho việc mai sau
Nhờ mai mối đem sang nhà em dạm ngõ

Kìa chiếc cầu khỉ bắt qua con suối nhỏ
Mà em vẫn thường tần ngần đứng ở đầu kia
Chờ anh qua nắm chặt cánh tay chìa
Chân run bước mà sóng tình ngây ngất
Bây giờ thì cầu cũng hững hờ mặc tình anh bước
Lá hoa xưa ủ rủ dưới mưa buồn
Dưới chân cầu dòng nước bạc tràn tuôn
Không thơ mộng như tình xưa diệu vợi

Ôi nhớ quá những chiều vàng mong đợi
Dáng em yêu - cô bé mỉm môi cười
Tình học trò dồn lại mấy năm vui
Cũng tan biến sau lần anh thi hỏng
Em khóc ngất
Anh bàng hoàng, bất động
Đâu biết nói gì trong buổi chia tay
Anh vào quân trường trả nợ làm trai
Rồi cuộc chiến kéo lôi anh đi khắp hướng
Tình yêu thơ ngây không còn chỗ đứng
Một sáng mùa xuân pháo đỏ rượu hồng
Anh trở lại vườn xưa tan nát cõi lòng
Mười năm yêu nhau - mây bay gió thoảng
Mười năm chẵn, mười năm tình lận đận
Còn lại những gì giữ được hỡi vườn xưa

Anh trở lại vườn xưa vào tháng tám
Để nghe mưa rả rích khóc suốt ngày
Từ độ em theo chồng anh mới trở lại đây
Nghe kỷ niệm vờn chân anh từng bước
Nghe trống vắng không thể nào quên được
Ôi tiếng em cười, giọng em nói hãy còn đây



TỪ TẠ


Nhắc chi em chuyện tình năm cũ
Nhạt phai rồi ngày tháng nhớ thương
Một cõi tình mà nghìn nỗi vấn vương
Luôn réo gọi như mùa thu gọi gió

Em bước đi để tình lại đó
Cho tim anh thổn thức bâng khuâng
Như sáng mùa đông mây bỗng ngập ngừng
Chờ hong nắng, nắng muộn màng rơi rớt

Khi đã biết tình em thưa thớt
Biết tim em chia xẻ nhiều ngăn
Tôi dặn lòng thôi ray rứt băn khoăn
Nuốt giọt đắng vẫy tay chào từ tạ



© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 06.11.2008.