Tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Chương





























LỜI TỰ THÚ



    Tôi sinh ra làm người Việt Nam ôm vóc dáng gầy còm
    Giống Tiên Rồng 100 con anh em đồng bào máu mủ
    Rồi phân rẽ ra hai lên rừng xuống biển
    Và hôm nay còn mang dấu tích người xưa
    Tôi muốn lên rừng nhưng rừng không còn chỗ
    Nên đành ở lại thành phố nhìn anh em chia rẽ hận thù
    Ôi đất nước huyền sử ngàn năm sao vẫn mãi đau thương
    Trọn kiếp người tôi bước đi trong niềm tủi hổ
    Muốn ra tay nhưng tay vô dụng
    Muốn đứng lên nhưng chân mòn mỏi.
    Tôi sinh ra làm người có đạo
    Từ Thánh đường Chủng viện tôi đã lớn lên
    Được mẹ cha thầy dạy chăm nom như cây trồng bên bờ suối (1)
    Sớm chiều theo tiếng chuông mà dâng lời ca ngợi
    Khi vào đời tôi vẫn mang theo tiếng chuông chiều và lòng sám hối
    Vẫn mang lời ca ngợi trên vạn nẻo đời
    Bây giờ tôi già nua mà thấy mình vẫn không là "muối" (2)
    Tôi thấy mình sao không là "ánh sáng" (3)
    Để mang tin yêu cho mọi người
    Nên anh em bạn hữu bỏ đi và người chung quanh khinh bỉ
    Tôi đấm ngực ba lần ăn năn sám hối.
    Chuông tắt lửa chiều nay quyện vào lòng tôi
    Từ giã Thánh đường tôi đi trong mưa bay
    Nước mắt đọng trên mi tôi buồn nhớ ngày xưa còn bé
    Lòng thơ dại không đắn đo suy nghĩ
    Không âu lo xao xuyến ưu phiền
    Ôi hạnh phúc qua đi như bóng chim qua cửa
    Tôi ước mơ trở về thời dĩ vãng xa xưa
    Để thấy mình trọn vẹn hình hài.



(Bản tháng 9-2008)
_____________________

(1) TV 1,3
(2) Mt 5,13
(3) Mt 5,14

KHẢI TRIỀU



© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 30.10.2008 theo nguyên bản của tác giả .


. TẢI ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM