MƯA THÁNG MƯỜI



Trời lại mưa.

Nhằm vào đúng tháng mười. Cỏ cây mừng sao ruột gan ta héo. Muốn vứt bỏ nợ kiếp đời cứ níu. Tảng đa mang cắc cớ chẳng chịu buông. Mưa rả rích như giọng hờn đay nghiến. Gặm tháng năm trơ lại mảnh đời hư. Run lẫy bẫy cả gió chưa kịp viếng. Thì dạ vâng cho nhẹ gánh ưu tư.


Trời lại mưa.

Dầm dề ngày tháng cũ. Xưa xa quê cũng thế khác gì nhau. Đài chưa báo đã nghe lòng bão lũ. Minh triết hoa hồng đẹp dễ làm đau. Vì sao nào nhè tháng mười sa xuống. Có thằng người khóc thét một sớm mai. Đời bể khổ tình dây cà dây muống. Nhà trống trơn vẫn cửa đóng then cài.

Trời lại mưa.

Nhại mấy khúc nam ai. Đêm trở lạnh hẳn là đông gợi nhớ. Không yêu thương cớ gì hoa quỳnh nở. Hết yêu thương dạ lý khóa hương rồi. Ta tháng mười ngờ ngợ nghía gương soi. Râu ria muối lấn màu tiêu phát hoảng. Giễu mình sắp năm mươi lòng còn động. Mắt lem nhem tiền đọc lộn chữ thiền.


Trời lại mưa.

Cứ tỏ bày can cớ. Ta khóc cười vô lý đã làm sao. Xếp cánh lại lần gỡ gai mắc cỡ. Ba mươi năm xưa vướng mộng son đào. Trong tỷ giọt đâu giọt sầu rơi rớt. Ta so tình trời đất với nhân gian. Đêm tháng mười, một đêm mưa không dứt. Ếch nhái gọi tình lang quân…lang quân…



X/2008










© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phan Rang ngày 29.10.2008.