MỖI MÌNH XANH TƯƠI


    Thương tiếc nữ sĩ Thảo Phương


lấp thơ đầy hố đêm dài
xuôi dòng cô độc trộn ngày vào mơ
đầu đông bến lạnh ngây thơ
cuối đông nước đỏ gặp bờ biển xanh
thân cỏ biếc vượt đầu ghành
lướt về cuối bãi cũng đành một phương
hai mươi năm trước –dọc đường
đắm thuyền ai cứu- trách phường ngược ngang
thơ không vần lượn dịu dàng
ngôn từ tri thức nặng mang thâm tình
mực còn bút gẫy ai tin?
qua chân trời biếc mỗi mình xanh tươi…


Pakse- Nam Lào 21.10.2008






© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 27.10.2008 theo nguyên bản tác giả gởi từ Paksé - Lào .