Quyến Rũ tranh của họa sĩ Nguyễn Hoài Hương
























THUỞ PHƯỢNG HỒNG



    thuở ấy em như cánh phượng hồng
    nép vào mùa hạ trốn ngày đông
    tôi thành chiếc lá trên đường vắng
    khoác tương tư lạc bước xa dòng

    tôi biết rằng tôi rất ngu ngơ
    yêu quê..yêu chiếc nón bài thơ
    yêu sông yêu cả bờ lau lách
    yêu nắng thêm yêu nỗi dại khờ

    thuở ấy đời quên trao sắc hương
    là tôi trò nhỏ dưới trời sương
    chữ thầy đem giấu trong trang nhớ
    để viết vào yêu những luyến thương

    tôi biết rằng..không - sẽ nói thôi
    đường em đi hoa nắng lên ngôi
    mùa thu không đẹp như màu áo
    là hết hay còn..tôi hỡi tôi

    tôi vẫn còn nguyên những dấu yêu
    buồn không đi hết nỗi đăm chiêu
    hong khô chưa ấm vần thơ núi
    tím nữa không thôi..hỡi Chạc chìu

    phượng vẫn nở hồng trong cặp sách
    thời gian xui thương nhớ cưu mang
    và đêm vẫn cứ buông hờ hững
    tôi nắm trong tay nỗi úa vàng


NGÕ NHỚ



    Em trong như nắng miền hoa sữa
    sóng sánh thiên hương đến ngọt ngào
    phố trong phố
    mùa thu..
    Hà Nội phố
    huyền mặc ngút trời ánh mắt dao cau

    gió tạo tác trên đồi xuân nữ
    vòng tay hạnh nguyên ủ ấm môi mềm
    tóc tri ngộ quanh miền gương lược
    phố Phái dịu dàng còn ta với đêm

    kinh thành cổ mượt mà thiên kỷ
    nơi trái tim ngong ngóng điểm dừng
    khoác vai đời chiêm bao mộng mị
    gối già đếm bước rưng rưng

    con ve sầu nhả khúc buồn cung vĩ
    mùa hạ đi qua chưa hết dại khờ
    em có nghe tiếng lòng thành thị
    chạm vào ngõ nhớ bơ vơ


XƯA


    Xưa

    Đường xưa giờ đã thay tên
    lối xưa giờ chỉ mình ên lên già
    dã quỳ khoác áo cà sa
    trăm năm thì cũng mỗi ta..với buồn



    Tại vì má lúm dễ thương
    cả gan ta cố mở đường sang chơi
    tơ duyên nào phải do trời
    không phỗng trước
    cũng có người tay trên

    Đá

    đá nằm phục thể trên đồi
    nghe mưa vô lượng khóc cười thế gian
    đường trần anh ách trái ngang
    tâm vô đạo
    huy chương vàng nghĩa nhân


SẦU TÌNH



    Em cầm rủi ro chơi trò đuổi bắt
    bờ môi lơi lả xuân thì
    cha khó nhọc mồ hôi vỗ mặt
    ruộng gầy theo bước em đi

    Trăng vẫn đẹp phía dòng sông bản thiện
    trái tim khát khao không đủ thật thà
    ngày sẽ rộng sau mùa dâng hiến
    đợi chờ the thắt phận hoa

    Em nhặt rủi ro bên ngoài kinh thánh
    tàu yêu chắp nối lộ trình
    cánh đồng mẹ vẫn ngạt ngào hương hạnh
    trắng buồn mái tóc xưa xinh

    Nụ cười nín tiếng ngày tan vỡ
    quanh co dặng hắng tình đầu
    trái tim phải một lần góa bụa
    em hỡi sầu tình thừa kế ở đâu..?


KHÔNG ĐỀ



    Lá hoa rửng mỡ trên đồi
    có anh chim lạ dỗ mồi nàng bân
    cái cò miệng hứng tay nâng
    ốc sên bỏ vỏ hàm ân chàng ràng

    ếch nằm đợi rắn bỏ hang
    có cây rau ngổ mơ màng lẩu lươn
    chè thơm nghén mật nghén đường
    trâu về thành phố ngán hương cỏ đồng

    gái già trề nhún đêm chồng
    trăm trẻ mục đồng một cánh diều quê
    bữa nghèo bún phở no nê
    còn gân ông lão chán chê..”pắp “..bò












© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 19.10.2008.