THƠ ĐỀ TRÊN SỢI KHÓI Gửi Hương
Mắt kia xanh
Sợi khói buồn
Nơi đầu nắng, một chút hồn
Lãng du
Con đường, góc phố mùa thu
Lá trăm năm nhuộm
Tím màu
Chiều rơi
Gởi em chút lãng quên
Đời
Như cơn mưa trắng
Chỗ ngồi quanh đây
Tay cầm
Sợi gió heo may
Gởi cho môi ấm
Những ngày rất xa
Hình như mộng
Cũng mơ qua
Chỉ còn sợi khói làm ta
Nhuốm buồn.
NGÕ CŨ
Một người bước dựa ánh trăng
Lần theo ngõ cũ còn chăng bóng người
Chỉ nghe những cánh hoa cười
Mùi thơm như vẫn còn tươi với lòng
Dế sầu gáy giữa trời không
Áng mây mờ ảo ngoảnh trông ngang đầu
Tôi về thương cuộc bể dâu
Đi trong bờ bãi cỏ lau ngút ngàn
Chờ mưa nhặt sắc lá vàng
Ngỡ mùa thu chỉ mới sang mấy chiều
Bạc lòng nhìn mảnh trăng treo
Nửa đời thương vạt tóc theo vai người
Bất ngờ nghe tiếng chim rơi
Thời gian đập cánh chơi vơi tuổi mình
Không người ngõ cũ rộng thênh
Liêu xiêu hình bóng, mông mênh mắt tìm.
CÀ PHÊ MƯA
Cà phê buổi sáng và mưa
Con đường trải gió, người thưa thớt lòng
Phố dài mấy nhánh cây cong
Nối gần, xa một mênh mông mắt buồn
Em là em để tôi thương
Tôi là tôi của vô thường tháng năm
Giữa tôi-em nỗi lặng thầm
Đã thành một vết lăng trầm mà đau
Một mình ngồi để nhớ nhau
Như mưa rớt lạnh hai đầu phố nghiêng
Thời gian là cõi bình yên
Để trăm dấu bụi muộn phiền quanh tôi
Bao nhiêu người đã qua rồi
Cơn mưa rớt hạt trên môi một mình
Giọt cà phê cũng lặng thinh
Đã chìm dưới đáy lòng xanh rêu buồn
Mỗi ngày tôi với con đường
Quán cà phê cóc bình thuờng dưới mưa
Em từ thả tóc mùa xưa
Aùo bay ngoài dặm, vui đùa nạt phai?
CHIỀU SA KÊ
Chiều buông mảnh lá sa kê
Tiếng rơi nhẹ chẳng hề nghe dáng hình
Lá rơi đâu phải vô tình
Sân nhà vắng chỉ một mình tôi qua
Nắng vàng đến héo mùa hoa
Tiếc lòng một thoáng đã xa mất rồi
Màu mây vẫn trắng trong trời
Mắt nghiêng chưa hết phần đời chông chênh
Bước gầy, hạt bụi mông mênh
Cõi trăm năm cũng lênh đênh tóc sầu
Hỏi người xa hút chân cầu
Aùo ngày xưa có nhuốm màu thời gian
Lá Sa kê rụng phai tàn
Khi chiều trở bước khô vàng ngón tay
Tôi ngồi thương chiếc bóng ngày
Đã theo gió cuốn, đã bay nghiêng lòng.
TRĂNG NGHIÊNG
Mảnh trăng nghiêng góc vườn xưa
Sân khuya đọng chút hương mùa tàn phai
Em xa từ nắng mưa mai
Tôi về nhìn nước sông dài vẫn trôi
Sầu nghiêng cánh dế gáy chơi
Tôi nằm nghe một mảnh trời lãng du
Thương màu hoa cúc về đâu
Để người in bóng cầu ao chưa nhòa
Thềm nhà nhớ bước người xa
Chân màu rêu biếc in qua ngõ gầy
Tay cầm một vạt tóc bay
Nên đành để gió cuốn thay lời mình
Mỏng manh một đóa hoa quỳnh
Nửa khuya hé cánh lặng thinh đầu cành
Hương vời vợi chút tình xanh
Khói sương hoá phút long lanh mắt người
Mảnh trăng như bóng ngày rơi
Tan thành hư ảo đầy vơi đáy lòng
Tôi nằm nghe gió qua sông
Mà thương tiếng sóng vỗ cong bãi bờ.
MỘT NGƯỜI
Nhớ một người – quên một người
Thành nỗi nhớ cứ xanh tươi trong lòng
Ai về một buổi chợ đông
Mà tìm không thấy, ngoảnh trông cuối đường
Ngả tư nào giận rồi thương
Chốt đèn rất cũ, bình thường vậy thôi
Cớ sao như một góc trời
Mở ra thăm thẳm dòng đời phía sau
Sông sâu thì cũng đã sâu
Tháng năm trầy trật bắc cầu bước qua
Tím trời chỉ một sắc hoa
Lục bình trôi đến mờ xa mắt buồn
Một người giận - một người thương
Thành một cõi hóa mùi hương chẳng tàn
Rẽ cây tìm nhặt lá vàng
Giũ sương khói thủa lang thang bước vào.
MÙA KHÔNG
Lắng nghe một chút thinh không
Đã bàng bạc gió, mênh mông nắng mùa
Đường đầy cát bụi ngày xưa
Dấu chân trong cỏ hạt mưa ướt nhòa
Người đi bỏ bến sông xa
Sóng bạc đầu chở tiếng gà về đâu
Thương ao nước xoãi chân cầu
Tóc dài thả mượt tới màu chân quê
Đêm trăng treo phía vòm tre
Mùi hương tóc rối đã chia sợi buồn
Tay cầm chưa chặt nụ hôn
Nên bờ môi đã xa hơn gối nằm
Xa xăm thì đã xa xăm
Cớ sao như lửa cháy nhằm mắt nhau
Nóng ran cái thủa ban đầu
Khi em khỏa nước chân cầu nhìn nghiêng.
Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 15.10.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
|