PHẠM DẠ THỦY XEM ẢNH Không phải là hai Không số chẵn Là ba Nên lẻ một cô đơn Tiếng cười Sơ sẩy Rơi vào biển Trên cát Vàng hiu Mấy đóa buồn CHỊ ẤY Tặng chị H. Chị hát lời hoa nở ngày ngày Chị khóc tình gió cuốn đêm đêm Bên cuộc đời người Chị làm chiếc bóng Úp mặt vào chiều Chị làm nắng phai Mưa giột bốn mùa trong mắt Chờ người đốt lửa hong khô Có ai không Bàn tay ấm ? MƯA TRÁI MÙA Mưa rơi như nước mắt Trời thương ai nhớ ai Xám một màu tro lạnh Nắng vàng xưa đã phai Giọt dài thương giọt vắn Bong bóng vỡ trong chiều Đêm dày trêu cỏ ướt Thương hoa gầy liêu xiêu Mưa rơi như nước mắt Gõ nhịp buồn vô tâm Lời mưa như vết cắt Thương tích đầy dấu chân Bao giờ trời ươm nắng Bao giờ mây trắng bay Khắc vào ta dấu lặng An nhiên trái tim này GỌI XƯA Đã xa lắm rồi ngày xưa của ta Còn nhớ gì không năm tháng úa già Một chút tình xanh còn vương hương cũ Lá ngày xưa ấy rụng dày lối qua Ta gọi ngày xưa- ngày xưa im lặng Ta gọi người xưa- người xưa mịt mù Bàn tay một thời bàn tay con gái Chưa cầm tay lá, lá vàng sang thu Thời gian vô tình úa trang thư cũ Lời người vô tình bay xa trôi xa Có một giấc mơ chất đầy quá khứ Có một góc đời chập chờn… đi qua Ta gọi ngày xưa ta gọi người xưa Đã cuối mùa xanh tình hóa hững hỡ Người ở bên trời ta chong mắt đợi Những bọt bóng màu vụn vỡ trong mưa ĐÔI KHI… Đôi khi chẳng biết mình nhớ gì Đầu óc rỗng không Cả niềm vui nỗi buồn hóa bọt Đôi khi chẳng thể khóc trước bão giông Chẳng thể cười trước ngời ngời sắc nắng Vô cảm trái tim đã từng say đắm Đôi khi như cánh hoa cắm trong bình cạn nước Cô đơn héo rũ Cô đơn phai tàn Và đôi khi như con rối Quay cuồng trên sân khấu thời gian PHẠM DẠ THỦY © tác giả giữ bản quyền. . tải đăng ngày 14.10.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Nha Trang . TRANG TIỂU SỬ & TÁC PHẨM CỦA PHẠM DẠ THỦY TRỞ VỀ TRANG THƠ TRƯỚC TRANG THƠ TIẾP THEO
XEM ẢNH Không phải là hai Không số chẵn Là ba Nên lẻ một cô đơn Tiếng cười Sơ sẩy Rơi vào biển Trên cát Vàng hiu Mấy đóa buồn CHỊ ẤY Tặng chị H. Chị hát lời hoa nở ngày ngày Chị khóc tình gió cuốn đêm đêm Bên cuộc đời người Chị làm chiếc bóng Úp mặt vào chiều Chị làm nắng phai Mưa giột bốn mùa trong mắt Chờ người đốt lửa hong khô Có ai không Bàn tay ấm ? MƯA TRÁI MÙA Mưa rơi như nước mắt Trời thương ai nhớ ai Xám một màu tro lạnh Nắng vàng xưa đã phai Giọt dài thương giọt vắn Bong bóng vỡ trong chiều Đêm dày trêu cỏ ướt Thương hoa gầy liêu xiêu Mưa rơi như nước mắt Gõ nhịp buồn vô tâm Lời mưa như vết cắt Thương tích đầy dấu chân Bao giờ trời ươm nắng Bao giờ mây trắng bay Khắc vào ta dấu lặng An nhiên trái tim này GỌI XƯA Đã xa lắm rồi ngày xưa của ta Còn nhớ gì không năm tháng úa già Một chút tình xanh còn vương hương cũ Lá ngày xưa ấy rụng dày lối qua Ta gọi ngày xưa- ngày xưa im lặng Ta gọi người xưa- người xưa mịt mù Bàn tay một thời bàn tay con gái Chưa cầm tay lá, lá vàng sang thu Thời gian vô tình úa trang thư cũ Lời người vô tình bay xa trôi xa Có một giấc mơ chất đầy quá khứ Có một góc đời chập chờn… đi qua Ta gọi ngày xưa ta gọi người xưa Đã cuối mùa xanh tình hóa hững hỡ Người ở bên trời ta chong mắt đợi Những bọt bóng màu vụn vỡ trong mưa ĐÔI KHI… Đôi khi chẳng biết mình nhớ gì Đầu óc rỗng không Cả niềm vui nỗi buồn hóa bọt Đôi khi chẳng thể khóc trước bão giông Chẳng thể cười trước ngời ngời sắc nắng Vô cảm trái tim đã từng say đắm Đôi khi như cánh hoa cắm trong bình cạn nước Cô đơn héo rũ Cô đơn phai tàn Và đôi khi như con rối Quay cuồng trên sân khấu thời gian PHẠM DẠ THỦY © tác giả giữ bản quyền. . tải đăng ngày 14.10.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Nha Trang . TRANG TIỂU SỬ & TÁC PHẨM CỦA PHẠM DẠ THỦY TRỞ VỀ TRANG THƠ TRƯỚC TRANG THƠ TIẾP THEO