ĐÀ LẠT CỦA TÔI
Không ở đâu như Đà Lạt của tôi
Ra đường chẳng khi nào quên áo ấm
Trời nắng mấy cứ quen cà phê nóng
Giữa phố đông, câu nói vẫn nhẹ nhàng
Có phải vì nhau nên ngả ba, ngả năm
Chẳng cần đến đèn xanh, đèn đỏ
Tứ xứ về ở cùng thành phố
Mà đi đâu cũng thấy người quen…
Có phải vì rừng trong phố còn xanh,
Vì hoa nở lẫn vào cỏ biếc,
Vì cả đất trời đều là thủy mạc
Quen rồi, còn xúc động mỗi lần qua
Đà Lạt yêu như chuyện đời xưa
Hẹn hò đến tận rừng, tận thác
Tìm nhau đâu kể gì đèo, dốc
Hoa nở, hoa tàn…một dạ chờ nhau
Không nơi nào như Đà Lạt tôi đâu
Dẫu phải xa, vừa xa đã nhớ
Có ký ức núi rừng, muôn thuở
Đà Lạt nuôi hồn tôi mãi xanh…
NÓI VỚI HOA ĐÀO
Em về Đà Lạt tháng giêng
Đem hoa về trải suốt miền tôi qua
Một mình mang dấu ngày xưa
Ấm trần gian giấc sương vừa qua đông
Hồn tôi năm cũ rêu phong
Lại tơ non những nụ mầm tuyệt nhiên
Được bay cùng nắng vừa lên
Được xanh cùng lá dịu hiền tình thân
Được hồng với nụ mùa xuân
Được yêu bằng sắc hương từng chiêm bao
Cám ơn em, nụ hoa đào !
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Đà Lạt chiều ngày 13.10.2008.