NGHE EM NGÂM
BÀI THƠ "HẠNH PHÚC"*



    Đêm Bạc Liêu bồng bềnh sóng nước
    Khi giọng em cất lên da diết, ngọt ngào
    Bài thơ của anh dù chưa kịp thuộc
    Em đã kịp thổi bùng cháy bỏng, khát khao


    Nếu em biết người anh làm thơ tặng
    Cũng đang nghe đâu đó tiếng thơ ngân
    Niềm hạnh phúc dâng trào trong thầm lặng
    Ào ạt ùa về theo mỗi khúc ngâm...


    Nếu em biết nàng lắng nghe như uống
    Từng lời thơ qua chất giọng dịu mềm
    Nếu em biết anh ngỡ mình đang sống
    Những tháng ngày êm ả thần tiên…


    Đến Bạc Liêu vui vầy cùng bạn mới
    Được gặp em hạnh phúc bỗng nhân đôi
    Giờ chia tay chưa một lời nhắn gửi
    Mà trong anh hừng đỏ một khoảng trời!


02-4-08

HẠNH PHÚC



    Anh hạnh phúc mỗi sáng mai thức dậy
    Được ngắm em thánh thiện, trắng ngần
    Được mân mê từng sợi tóc ngón chân
    Hôn đôi mắt sau làn mi đang khép


    Em với anh hơn ngàn lần xinh đẹp
    Tình yêu em – báu vật của đời anh
    Tâm hồn em là dòng suối trong lành
    Anh ngụp lặn cho hồn anh trẻ lại


    Em bên anh là nồng nàn êm ái
    Là dịu dàng da diết một vòng tay
    Em của anh! Yêu dấu nhường này
    Anh muốn giữ cho riêng mình mãi mãi!


9/2007.

ANH NHỮNG TƯỞNG…



    Anh những tưởng rằng mình độc đắc
    Đã có em với trọn vẹn tin yêu
    Được bên em thỏa niềm ao ước
    Em yêu ơi, thế là ít hay nhiều?


    Từ ngày có em anh không nỡ để em buồn
    Dẫu đi đâu cũng chỉ muốn bay nhanh về thành phố
    Phải xa em anh phát điên vì nhớ
    Điện thoại đường dài không tải hết lời yêu.


    Ta đã của nhau chưa, sao khắc khoải mỗi chiều?
    Em ám ảnh anh như là định mệnh
    Những nỗi nhớ niềm thương, vu vơ hờn giận
    Lúc không em, anh trút cả lên hình!


    Anh những say sưa với báu vật của mình
    Là tưởng thế nhưng dường như không thế
    Em vẫn thả những vần thơ nhiều địa chỉ
    Em nhận thơ người cũng hạnh phúc, xốn xao…


    Tiếng cười em gửi những phương nao
    Cho người xưa cho cả người mới gặp
    Tin nhắn em khiến điện thoại ai đầy ắp
    Cũng vô tình đè ngộp tim anh.


12-2007.

BẾN SÔNG CHIỀU CUỐI NĂM



    - Chiều gặp nhau anh nhé
    Ngày mai Năm Mới rồi!
    - Mình đi đâu em nhỉ
    Chỉ dùm anh một nơi!


    Chat qua lại một hồi
    Anh và em đều bí
    Sài Gòn sao nhỏ bé
    Ngồi đâu chiều cuối đông?


    Chở nhau ra bến sông
    Bên nhau cùng hóng gió
    Ghế xích đu vừa đủ
    Làm con thuyền chung chiêng


    - Anh ơi, cái nhà nghiêng!
    - Sóng từ đâu nhiều thế?
    Em hồn nhiên như trẻ
    Ánh mắt cười ngây thơ


    Nhìn sang phía kia bờ
    Em đặt bao câu hỏi
    Dòng sông nghe em nói
    Dường như cũng trong theo


    Con thuyền nào buông neo
    Bồng bềnh ôm bến đợi
    Chiều cuối năm vời vợi
    Thơm nồng những nụ xuân.



ƯỚC MƠ
VỀ MỘT CHỐN BÌNH YÊN


    Anh chẳng ước thành phố pha lê
    Anh cũng không mong nguy nga dinh thự
    Ta yêu nhau - thế là quá đủ
    Nhưng giá chúng mình có một mái nhà riêng!


    Cái ta cần là một chốn bình yên
    Nơi có thể tạm quên đi tất cả
    Mặc cuộc đời quay cuồng hối hả
    Mặc bao bon chen, đố kỵ, lọc lừa.


    Một chốn bình yên dẫu chỉ đơn sơ
    Khi ta bên nhau là thiên đường hạnh phúc
    Nơi không còn những âu lo, buồn bực
    Nơi chúng mình trọn vẹn thuộc về nhau.


    Giá được cùng em lơ lửng giữa tầng cao
    Mọi thứ quanh ta đều trở nên bé nhỏ
    Thành phố đầy sao, căn nhà đầy gió
    Hai tâm hồn đầy ắp thương yêu.


    Một căn nhà xinh xinh ấp ủ bao điều
    Anh và em cùng tháng ngày mong đợi
    Mỗi sáng dậy khi đón chào ngày mới
    Chốn bình yên mơ ước cũng thêm gần.


7.2008.


NGUYÊN HÙNG





Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 06.10.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .


. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.