MƯA 2008
Vẫn là mưa thành phố
Cho những vòm cây xanh
Em xa đầu nỗi nhớ
Anh với chiếc bóng mình
Có buổi chiều trở bước
Liêu xiêu con đường quen
Chợt thấy lòng hoảng hốt
Ai như là mắt em
Mưa đầu mùa gõ xuống
Aåm ướt một màu trời
Tay trơ ngày mộng tưởng
Hứng vội bóng chiều vơi
Em canh miền gió tạt
Thức trắng phía trời xa
Buồn long lanh ngấn mắt
Những đêm mưa quê nhà
Thương em nhòa tóc rối
Vai áo bạc mùi hương
Ngọn đèn treo bổi hổi
Hắt bóng sầu một phương.
Sài Gòn -
Mưa đầu mùa 2008
MƯA KHÔNG BÁO TRƯỚC
Đường phố ướt đẫm nước. Những giọt mưa lạnh
Lại một cơn áp thấp nhiệt đới về
Thời tiết không báo truớc như em
Bàn tay nhỏ bé của tôi không níu giữ nổi lời từ biệt
Đời sống giống chiếc lá có hai mùa
Một mùa xanh, một mùa vàng úa
Như chiều kia ta đi vào công viên
Bắt gặp một mùa thu không còn nữa
Mưa không báo trước giống em đi không báo trước
Tiếng guốc gõ xa vỉa hè vời vợi
Cánh hoa sao xoay tít không cần gió
Một đôi mắt ngơ ngác buồn rồi cười
Đường phố ướt đẫm nước trăm lần cũng thế thôi
Những cuộc chia tay không báo trước
Cứ tạo ra áp thấp nhiệt đới
Cứ quay quắt suốt trái tim người.
MƯA TRẮNG
Mưa trong đêm trắng
Khu phố loang lỗ ánh đèn
Người quét rác mặc áo dạ quang cầm chổi tìm chỗ trú
Nơi có ngôi nhà mới mọc lên
Con đường có lô-cốt bít bùng, buồn thiu
Hàng cây lao xao những chồi lá biếc
Bóng nghênh ngang đổ xuống
Người đi qua cúi đầu
Tôi đứng trên bao lơn, hành lang vắng
Tiếng chân em để lại ngày nào
Rất xa
Còn âm vang trong mưa lạnh
Ngày cứ qua buổi chiều
Đêm cứ dần khuya khoắc
Tôi đứng như bóng cây bên đường không chờ ai
Suốt cơn mưa trắng.
NHỮNG NGÀY MƯA LONG KHÁNH
Long Khánh có những cơn mưa rát mặt
Khi tôi về qua dốc mỏi tìm em
Đường đất đỏ trơn lầy, rừng thay lá
Cái lạnh căm căm như ngấm tận vào tim
Những giọt mưa như roi quất lòng mình tê buốt
Dồn chật tháng năm nỗi nhớ khôn cùng
Đâu biết được dưới đáy thời gian trùng trùng kỷ niệm
Hoa nở trái mùa vàng đến rưng rưng
Thăm thẳm một phía trời kéo ngang đỉnh núi
Ngửng mặt nhìn lên tưởng với được mây
Tay quá ngắn chỉ huơ vào sương khói
Mới giật mình thương tiếng dế nhỏ nhoi
Thương nửa đời mình huyễn mộng bước rong chơi
Hư và thực tha hồ lẫn lộn
Lúc ngu ngơ hạnh phúc, lúc buồn vui
Ngồi dựa nắng tiếc mùa xuân quá vội
Đang ôm em trong tay đã sợ mất em ngày sắp tới
Có gì đâu, nhẹ hẩng cánh phù dung
Nở trắng một ngày để tàn vào đêm tối
Như vầng trăng xa tan vỡ vô âm
Chỉ còn vẳng lại bàng hoàng một bóng hình em
Nhòa ướt mắt tôi những ngày mưa Long Khánh
Màu đất đỏ đường trơn, rừng lá lặng buồn
Xe thả dốc dài đưa tôi tìm đến
Và tôi đã biết thế nào là cơn mưa lạnh
Những ngày mưa Long Khánh nhói tim đau
Tôi đi trong mưa đếm ngược những vai cầu
Như đếm được lòng minh trải ra hàng trăm cây số.
MÙA MƯA ĐẾN SỚM
Không báo trước cơn mưa mùa đến sớm
Ập vào tôi những dòng nước ấm hơi người
Có kỷ niệm thành hương trên mái tóc
Theo gió đùa lãng đãng bước rong chơi
Mưa vẫn cứ trái mùa như ngày xưa ấy
Thủa em nghiêng mắt đợi bên đường
Thành phố kịp chuyển mình cho hàng cây xanh lá
Tôi kịp thẫn thờ nín lặng đến vô duyên
Có những chiếc lá già nua rơi ngược vào năm tháng
Chở theo bao gió bụi thời gian
Chở theo những con đường dài như dĩ vãng
Trạm đến, ga nào cũng dồn chật bóng hình em
Đã có lúc tôi nhặt hoa vàng rơi như tưới
Hoa không mùa cứ rụng lúc sau mưa
Những buổi chiều vơi để chìm vào đêm tối
Tự héo khô lòng, vụn nát vết thương xưa
Tôi làm kẻ lang thang đem nỗi buồn mình ra đếm
Quanh quẩn đi về con ngõ quen chân
Bỗng thức giấc lúc nửa khuya nằm ngỡ đâu trời sáng
Trở dậy nhìn trăng mờ nhạt xa dần
Không báo trước cơn mưa mùa đến sớm
Thành ngọn roi quật thẳng vào tim
Hơi đất xông lên nứt vỡ mầm kỷ niệm
Những trái hoa sao xoay như chong chóng đi tìm
Em còn đấy long lanh trong bụi nước
Mưa ngời xanh, tê lạnh chiếc ghế ngồi
Chẳng lẽ dầm mưa tôi chạy vào quán cà phê thủa trước
Không có em, chỉ còn một tôi thôi.
DẠ KHÚC MƯA
Gửi Hương
Một lần bất chợt nghe mưa
Cố tình để chút âm thừa dội lên
Tiếng khua động bóng hình em
Ngời ngời viễn cách đêm đêm bước về
Cúi đầu thương ngọn gió se
Thương ta kiếp trước đâu dè ngày nay
Gõ đàn lên kịp mấy dây
Khóc trong dạ khúc, lòng đầy hương xưa
Ai ngoài cây cỏ xa mờ
Trăm năm mắt lệ nằm chờ ánh trăng
Ta ngồi trong cõi nhân gian
Búng tay mấy nhịp nghe tràn nỗi đau
Thôi đành như nước chân cầu
Ngược, xuôi cũng một bóng câu qua trời
Một lần tạ hạt mưa rơi
Vờ quên đóng cửa gọi chơi bóng người.
|