LỜI TIỄN BIỆT


Tôi
Nhìn em
Lòng buồn thêm
Mùa Thu đã tới
Biết rằng em vẫn đợi
Nhưng ngày tháng dài diệu vợi
Ân tình mình nghiệt ngã hơn xưa
Tình chúng mình như sớm nắng chiều mưa
Càng gầy guộc, càng muộn phiền, càng tiếc nuối
Ngài mai đây trên đường đời chúng mình hai lối
Dù có ngược xuôi cũng xin bảo trọng tấm chân tình  



CHỈ LÀ ẢO VỌNG


Đạp xe đạp đi vào vùng dĩ vãng
Thấy dáng em huyền hoặc đông phương
Đôi môi xinh mời gọi dễ thương
Đôi mắt ướt một trời thơ diễm ảo
Ta muốn vượt qua những thói lề khuôn sáo
Để yêu em, để đáp tạ tình người

Đạp xe đạp trở về vùng ký ức
Những con đường xanh mướt lá me non
Đời sinh viên ngà ngọc thưở Saigòn
Ta viết thư tình kẹp trong sách mượn
Thương nhớ quá những chiều thu muộn
Mình đi bên nhau không nói một lời

Đạp xe đạp vào giấc mơ trầm lắng
Đèo em trên xe đi dạo vườn xuân
Bên bụi hoa đôi mắt hạnh long lanh
Nhìn đắm đuối đôi bướm vàng liền cánh
Anh cố tìm đôi môi em lẫn tránh
Hương hoa trinh nguyên huyền dịu ngất ngây

Đạp xe đạp cùng em quay trở lại
Buổi chiều trên đồi trông trốc cuốn chân mây
Anh ôm chặt em trốn ở gốc cây
Và cầu nguyện cho gió đừng đi mất
Con gió quái ác thế mà đi thật
Anh tiếc ngẩn ngơ tím cả buổi chiều

Đạp xe đạp cùng em về thăm mẹ
Hàng dừa xanh in bóng mát sân nhà
Mẹ em bên hè cắt tỉa mấy chậu hoa
Buông chiếc kéo mừng con về bất chợt
Anh đứng nhìn em nắng chiều thưa thớt
Để nghe niềm hạnh phúc nhẹ nhàng dâng

Anh muốn đạp xe về vùng xưa cũ
Không muốn quay nhìn ước vọng sau lưng
Em có còn ở đó bâng khuâng
Thôi trút bỏ đi cùng anh làm lại
Anh sẽ cùng em sớm chiều hai đứa
Trồng hoa yêu thương trước ngõ sau vườn



TÌM BÓNG


Ta trở lại chỗ em ngồi buổi trước
Ly cà phê chợt nhạt quá đi thôi
Nhìn phương em, mây lãng đãng cuối trời
Nghe thương tiếc thời gian chừng quá vội

Ta trở lại phi trường nơi đứng đợi
Lớp lớp người lắm kẻ đến người đi
Mắt dõi trông nhưng mãi chẳng thấy gì
Buồn hiu hắt khi bóng chiều sụp tối

Ta trở lại bến phà sương ngập lối
Đôi bàn tay trơ trụi lạnh vô vàn
Tiếng còi phà đơn độc cất lời than
Ta đơn độc mắt buồn trên lượn sóng


CHÚT TA PHÙ PHIẾM


Nếu ta là thời gian
Tình sẽ bền lâu
Yêu không ngừng nghỉ
Chẳng cần đo lường tấm lòng chung thủy
Dù cách xa nhau
Lúc khổ, lúc nghèo

Nếu ta là thông reo
Đứng giữa trời cao vững gan bền chí
Không mơ giàu sang
Không ham quyền quý
Nhã nhặn với đời
Đẹp dạ thi nhân

Nếu ta là giòng sông
Đưa con nước xuôi từ nguồn ra biển
Dù đục dù trong không hề xao xuyến
Nắng gắt mưa dầm
Cùng khắp đó đây

Nếu ta là mây bay
Gom hết nhớ thương chở về phương đó
An ủi người em một đời gian khổ
Cuộc sống bon chen
Nước mắt vơi đầy

Nếu ta là cỏ cây
Sẽ chịu đựng bốn mùa mưa nắng
Đứng trước buồn vui hoàn toàn im lặng
Vẫn ngước nhìn trời
Hệ lụy trầm kha

Nếu ta chỉ là ta
Kiếp người nhỏ nhoi
Một trời bi thảm
Nhìn bóng chiều rơi sắc màu ảm đạm
Từ cõi muôn trùng vọng nhớ quê xa



NGƯỜI Ở LẠI


Người đi rồi .... mình tôi ở lại
Dựa đỉnh sầu tiếc nhớ khôn nguôi
Chiều vẫn vàng, mây trắng ngập ngừng trôi
Nghe rã mục chút bọt bèo hạnh phúc

Người đi rồi ..... nỗi buồn thôi thúc
Ôm chặt tôi tê điếng, rã rời
Thế là thôi hạnh phúc cả một đời
Ai rao bán cho người mua mặc cả

Người đi rồi .... vần thơ khắc khoải
Mắt lệ mờ thao thức canh thâu
Cất giọng ngâm, hời hợt khối tình sầu
Cho dĩ vãng hòa tan thành câm nín

Người đi rồi .... có còn lưu luyến
Như lá thu sót lại trên cành
Dù biết rằng cuống lá rất mong manh
Như tâm sự của tôi - người ở lại !



© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 03.10.2008.