MỘNG VÀ THỰC



    Tôi về đường cỏ nằm chơi
    Nghe con dế gáy cuối trời lãng du
    Hình người, bóng cõi thiên thu
    Hiện ra ngày tháng qua vù dưới tay

    Ngắm chuồn chuồn xõai cánh bay
    Nắng vàng như thể hoa lay đầu cành
    Nhớ lừng lững cánh đồng xanh
    Gió thơm thổi bước độc hành tôi xưa

    Hết ngày nắng, tới ngày mưa
    Võ vàng mấy tiếng gà trưa qua chiều
    Tre cong tít ngọn xóm nghèo
    Mẹ tôi ngày ấy gieo neo đến giờ

    Đâu là thực, đâu là mơ
    Vòng vèo, khúc khuỹu nỗi chờ đợi nhau
    Em xa hun hút nhịp cầu
    Tôi cầm lá thả vào câu thơ buồn

    Ngủ quên cùng ánh trăng suông
    Giữa trời thả nửa mảnh gương úa vàng
    Đêm trên đường cỏ quê làng
    Vẫn nghe tiếng dế gáy khan chỗ nằm.


MƯA HỌC TRÒ



    Hình như là lất phất mưa
    Đủ cho hạt bụi lên vừa mắt em
    Tiếng ve ru cánh phượng mềm
    Cháy trong vòm lá nỗi niềm tháng năm

    Tóc dài từ thủa xa xăm
    Thả trên vạt nắng xưa nằm nghiêng nghiêng
    Mộng về một khoảng trời riêng
    Mắt xanh cửa lớp ưu phiền gửi theo

    Tay lùa ngọn gió trong veo
    Mới thương mùa hạ rơi vèo như không
    Hàng me xanh đến nao lòng
    Tiếc chi một nét môi cong với chiều

    Em về khua guốc liêu xiêu
    Áo bay cuối phố dài theo mắt người
    Hình như mưa lất phất cười
    Hồn nhiên làm tuổi hai mươi biết buồn.


MỘT THỜI ĐỂ NHỚ, MỘT THỜI ĐỂ QUÊN



    Em vẫn là em đóa cúc vàng ngày ấy
    Thủa mùa thu phai nắng nhạt vai gầy
    Mắt môi cười tươi non lòng xanh biếc
    Đường đi về hoa trái chín đầy tay

    Một thời để nhớ thương trái tim hồng tuổi dại
    Với tình sầu như bụi nắng qua sông
    Bỏ lại sau lưng chút hoàng hôn đã khép
    Còn tiếng chim kêu giục giã trong lòng

    Mộng của phù vân đã bay nhòa sương núi
    Em trả về hư ảo mối tình xa
    Vướng trên tóc chiếc lá vàng rụng vội
    Cứ để tro than nhòa nhạt mảnh trăng tà

    Em vẫn là em đóa cúc vàng lối cũ
    Mưa nắng về vẫn mở cánh tinh khôi
    Lặng lẽ với thời gian để dài thêm sợi tóc
    Ngày tháng thênh thang cao rộng một màu trời

    Một thời để quên cánh buồm không trở lại
    Con sông dài chia nước ngược dòng đi
    Bìp bịm kêu hai bờ xa khản giọng
    Bền bỉ sóng xô ghềnh đá thầm thì

    Em tự dỗ lòng để trái tim không nứt vỡ
    Nước mắt trào ra không ướt môi mình
    Đường xưa vẫn đi về bóng trăng nghiêng xuống
    Thương em cười mà khóc lúc lặng thinh.


TIẾNG VE TRƯA



    Không làm sao quên được tiếng ve trưa
    Cứ gọi nắng lên giục chùm phượng đỏ
    Thời áo trắng tay gầy năm ngón nhỏ
    Ai biết chia thương nhớ để đợi chờ

    Em cứ đi về thả tóc rối ngây thơ
    Làm rối hết lòng tôi như cuộn chỉ
    Chú nhện xanh giăng sợi tơ vào thế kỷ
    Bắt trái tim tôi gói lại phía thời gian

    Ở đó có những cơn mưa mùa hạ vội vàng
    Theo tiếng guốc em về qua phố đợi
    Mảnh thư trong tay tôi câu chữ hồn nhiên run rẩy
    Mối tình thơ cháy bỏng cánh phượng hồng

    Tôi đứng trước cổng trường thương cả tiếng ve ngân
    Những ly chè thơm, những cốc kem hóa thành kỷ niệm
    Những nụ cười trao, những ánh mắt nhìn len lén
    Đã nuôi dưỡng trái tim trong suốt, một đời người

    Aùo trắng thơm lành như mưa nắng xanh tươi
    Ướp tiếng ve trưa trên đỉnh cây già thả xuống
    Thoáng bóng thời gian trong canh gà gáy muộn
    Tôi không còn em nữa để yêu thêm

    Những con đường xưa, mỗi góc phố tôi tìm
    Đầy chật bóng hình em thủa vai gầy tóc rối
    Dù ai đó mở vòm trời ra muôn lối
    Tôi vẫn thương hàng phượng, tiếng ve buồn

    Thương cháy lòng bàn tay nắm chẳng chịu buông
    Đã vội xa nhau trong muôn trùng mây nước
    Nếu giá như ngày xưa tôi biết được
    Ngày vắng mưa thưa, mùa hạ vẫn bất thường

    Hôm qua tôi tình cờ về ngang lại cổng trường
    Nghe tiếng ve trưa cháy cả mùa phượng đỏ
    Thương quá mảnh trời trong dáng em gầy thủa nọ
    Còn mỗi tôi thôi bạc tóc, héo khô buồn.


NHỮNG NGỌN NẾN



    Giọt giọt chảy tinh anh như nước mắt
    Như hồn người
    Nổi trên mặt cốc thủy tinh màu hồng da thịt
    Trong sáng cùng bóng tối
    Và anh

    Những cánh hoa hồng mừng tuổi vừa nở
    Soi ánh nến thấy gương mặt nhau ngày sinh nhật
    Đáy cốc thủy tinh xanh
    Đằm đằm một sợi tóc
    Rơi nghiêng

    Tiếng đàn ghi ta cung mi thứ buồn. Giọng hát cất lên
    Những ngọn nến nhảy múa
    Mặt bàn đá phẳng lặng như thời gian
    Như năm tháng
    Không buồn nói

    Miệng ngậm thành ly, rượu đắng chảy tê tê đầu lưỡi
    Nhắm mắt uống
    Anh không say, em không say, mọi người không say
    Chỉ những ngọn nến say
    Và khóc.


TỪ KẾ TƯỜNG







Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 27.09.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.