ĐÀ LẠT CỦA TÔI BÂY GIỜ



    hàng thông gầy
    nỗi nhớ không tên
    lặng một chút nghe núi đồi trở dạ
    thu xuống tóc hay rừng thay lá
    vẫn ngày xưa con dốc nghịch loanh quanh


    bông hoa nào len lén nhìn anh
    áo khép nép bước vào ngày thinh lặng
    phượng vẫn tím hai màu mưa nắng
    em dịu dàng tan chảy trong mơ


    nhặt bên hồ một vốc tuổi thơ
    nghe rất bỏng thời đang kẹp tóc
    Thung Lũng Yêu..đợi giờ tan học
    nắng rót thơm dìu bước phố phường


    đà lạt bây giờ đã hiếm mù sương
    dấu chân ngựa nằm neo ký vãng
    đôi guốc mộc quên đường năm tháng
    ngõ tương tư thiếu nợ hoa hồng


    có điều gì như đợi như mong
    dù một thoáng bờ môi chụm nắng
    dù một chốc cầm tay yên lặng
    để yêu thương rạo rực quanh mình


LÁ RƠI



    từ chối làn hương ngọt ngào của nắng
    xa tiếng chim gõ cửa bình minh
    không còn tấm áo xanh
    hát tình ca đồng loại
    hạt mưa làm em đau
    bão tố làm em tơi tả
    nhưng em là…đời
    muôn thuở em ơi
    chiếc lá


    nho nhỏ hình kim may cho đời giỏ thơ là lạ
    chở thơ trên trái phong du
    che cho thơ bằng cánh lọng cánh dù
    lưỡi mác lưỡi đao thay lời yếu đuối
    dẫu khác nhau nhưng em chung nguồn cội
    ở nơi nào cũng làm cho trái đất đẹp xinh


    tôi theo em từng vất vả hành trình
    túp lều che thân phận bạc
    bát canh chén thuốc
    ổ rơm ấm chỗ đêm nằm


    tôi theo em khắp đồi bắc đồi nam
    dệt chiếu chăn cho người hạnh phúc
    nón bài thơ trắng đường tan học
    áo tơi cho mẹ ra đồng


    bếp lửa ân tình sưởi ấm hàn đông
    em hoá bụi cho mỡ màu sông núi
    dẫu chết đi cũng vì đồng loại
    hạt mầm tiếp lên


CUNG TRẦM



    đàn ơi..đã đứt dây trầm
    ngược chiều thương
    tóc rẽ nhầm đường ngôi
    thiếu em thì thiếu em rồi
    giấu chi nước mắt với người đang xưa








© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 25.09.2008.