NẮNG CHIỀU ĐÀ LẠT




Chiều ! Không chiều hết cho rồi ?
Để chi chút nắng cho người nhớ ai

Chút xanh nhớ nắng sớm mai
Chút vàng nhớ nắng trưa đầy bên hiên

Người xa, núi khuất tầm nhìn
Nắng như hương ngọc lan quen vẫn chờ

Khi về, gặp nắng như thơ
Rửa hồn tôi sạch bụi mờ thời gian

Nắng còn góc phố lang thang
Mình tôi quán cóc, nắng tràn vào ly !


ƠN HOA




Cùng nhau vui – nụ cười hoa hồng
Buồn một mình – liễu rũ
Nhớ thương – vàng hoa cúc dại
Yêu người – một nụ Pensée


Hoa mừng vui- đón người về
Hoa buồn bã- giờ đưa tiễn
Những bông hoa nói dùm lời hẹn
Những bông hoa nhắc người nhớ nhau


Đời hoa, một khoảnh khắc nhiệm mầu
Thay cho đất, cho người Đà Lạt
Để bày tỏ những điều chân thật
Hương bay như câu hát dịu dàng


May, ta còn Đà Lạt dễ thương
Đã cho ta những sắc màu đẹp nhất
Lỡ không hoa ! Biết làm sao Đà Lạt ?
Lỡ không tình yêu ! Biết làm sao trái tim










© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Đà Lạt chiều ngày 16.09.2008.